Snack's 1967
Chỉ Là Vì Thói Quen

Chỉ Là Vì Thói Quen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 9.5.00/10/191 lượt.

ờng là đựng trong những chậu lớn)

- Bi kịch, sao không phải là chậu gốm Thanh Hoa?

Mạc Nhan mở đôi đũa tre nói:

- Mọi người đều ra ngoài ăn vào lúc này, đương nhiên chậu gốm không đủ dùng rồi.

Anh mập gõ gõ vào chậu gang:

- Tớ cảm thấy đây giống như chậu rửa chân ấy…

Đôi đũa rơi vào đầu anh mập, Mạc Nhan phản bác:

- Đó gọi là thực dụng!

Nghiêm Tiêu nghe hai người thảo luận, bỗng cảm thấy mất cả hứng ăn.

Tên mập oán trách than thở rằng:

- Mấy cô học kinh tế, lúc nào thực dụng, không chút lãng mạn…

Mạc Nhan sững sờ, sư huynh mập, anh rõ ràng cũng từng học kinh tế đó. Bất

luận là chọn nguyên liệu hay chất lượng cũng đều là vậy. Chỉ là vào năm

hai, anh mập tự dưng lại viết đơn xin chuyển chuyên ngành, chuyển từ

khoa máy tính sang khoa Trung Văn, việc này lúc đó làm cả trường kinh

ngạc, được liệt vào là một trong những câu đố không thể giải của đại học Z.

Mà sau đó trưởng khoa của hai khoa lại đều phê chuẩn, cũng đủ để làm người ta bàn tán.

Anh mập cắn một miếng cá, chú ý tới Mạc Nhan:

- Nghe nói học kỳ này em thi rất tốt, chắc chắn có một suất học bổng rồi, ôn tập rất vất vả nhỉ?

Mạc Nhan dừng lại, liếc trộm Nghiêm Tiêu, chỉ thấy anh vẫn không có chút biểu cảm, bèn nói rằng:

- Đều là công lao của Nghiêm sư huynh … là vất vả một chút…đừng nhắc nữa…

Anh mập cúi đầu ăn, nói một cách hàm hồ:

- Xem ra học hành thật là rất đau đớn…

Mạc Nhan cầm cuốn menu, vui vẻ nói:

- Sư huynh, em cũng không khách sáo với anh nữa, thêm mấy món nữa là ok.

Bữa cơm này toàn là đồ ngon giá rẻ.

Mạc Nhan vui vẻ đi bộ để tiêu hóa sau khi ăn, thuận miệng hỏi Nghiêm Tiêu:

- Anh về nhà luôn à? Chờ chút nữa bố em đến giúp em chuyển đồ, bắt xe khách thuận tiện hơn là đi xe buýt.

Cô và Nghiêm Tiêu đều là sinh viên vùng này.

Chỉ là vị trị địa lý của đại học Z khá hẻo lánh, đường từ ký túc xá đến

trạm xe buýt cũng hơi xa chút. Có người còn coi đó là phương thức tốt để vận động gân cốt.

Nghiêm Tiêu đi thẳng một mạch, anh chân dài người cao, bước một bước xấp xỉ gần với Mạc Nhan bước hai bước, nói:

- Không về vội, ngày mốt có khoá học thực tiễn ngắn.

Mạc Nhan nghe anh nói như thế cũng không có gì là bất ngờ, nhìn xa có một

bóng người thấp thoáng bước lại. Những cô gái ở độ tuổi này đều xinh

đẹp, thanh xuân tràn đầy, hoặc là hoạt bát hoặc là ngại ngùng, còn có

chút nho nhã. Nhưng vị trước mắt, đến Mạc Nhan cũng không thể không thốt lên đây đúng là tuyệt đỉnh của tuyệt đỉnh à.

Tóc dài, da trắng, đúng là đẹp mọi nơi mọi lúc, trang điểm kiểu cổ điển.

Từng có người thảo luận trong BBS (mạng tập thể) của trường, phong cách học

tập của đại học Z thật quá nghiêm ngặt, tài nguyên thiếu thốn, tài

nguyên bồi bổ cho hai con mắt lại càng tuyệt chủng. Một vị sư huynh của

trường này còn viết trong một bài luận dài, nói là sự tồn tại của những

nữ thạc sỹ, nữ tiến sỹ, phó tiến sỹ là do họ không tìm được bến đỗ nên

quay lại lao đầu vào giới học thuật, đó là một sự bi ai của nữ giới.

Từng có nhiều lúc, Mạc Nhan cảm thấy đại khái đúng là như vậy, nhưng khi

nhìn thấy nữ giáo viên hướng dẫn của mình cô mới cảm thấy đó mới là nói

không có căn cứ.

Vị giáo viên hướng dẫn đó, học vị cao, thu nhập cao, xinh đẹp dịu dàng, có xe có nhà, thiếu thốn duy nhất là không chồng. Lúc cô ấy nói về chuyên

ngành của mình thì tràn đầy tình yêu nghề nghiệp của bản thân. Không

phải không cần mà là đã có sự bồi đắp khác, đã thấy đầy đủ và thỏa mãn.

Nữ sinh thời nay đã không còn là vật phẩm phụ thuộc của nam sinh. Tuy

không đạt được sự bình đẳng hoàn toàn, nhưng ít ra cũng đã có tiến

triển.

Bóng dáng yểu điệu bước tới trước mặt rồi dừng lại. Quý Nhiễm Nhã nhìn Nghiêm Tiêu, nói nhỏ:

- Tý nữa em đến tìm anh.

Nghiêm Tiêu gật đầu, đi lướt qua cô ấy.

Anh mập ghen tỵ đỏ con mắt, chỉ nói:

- Cậu làm quen với hoa khôi từ khi nào vậy, sao không nói với anh em một tiếng!

Nghiêm Tiêu nhún vai:

- Có một lần cô ấy gọi tớ, tớ lúc đó căn bản là không nhận ra cô ấy.

Mạc Nhan thở dài. Cô chút nữa là tưởng tượng ra hoàn cảnh đó. Quý Nhiễm Nhã là phó chủ tịch của hội sinh viên trường, lại là hoa khôi, toàn trường

không ai là không biết cô ấy. cô tưởng là Nghiêm Tiêu nhất định sẽ nhận

ra mình, vì thế mới dừng lại chào hỏi, kết quả Nghiêm Tiêu chỉ có hỏi cô ấy có một câu:

- Bạn là ai?

Anh mập lại được một phen ghen đến đỏ mắt:

- Hoa khôi là nữ thần của toàn thể sinh viên nam khoa văn học chúng tớ đó.

Mạc Nhan đến trước lầu ký túc xá, chào hỏi xong thì chạy biến.

Nơi có phụ nữ là có tám chuyện.

Cô bước vào phòng, câu đầu tiên là:

- Tớ đã được chứng kiến một cuộc gian tình!

Ba cô gái còn lại lập tức ló mặt ra, hỏi lao nhao:

- Gian tình gì? Gian tình ở đâu? Gian tình của ai với ai?

Sau khi nghe ngắn gọn câu chuyện xong, Manh Manh nói:

- Nói mới nhớ, tối qua tớ còn gặp chị Quý với anh Nghiêm đứng nói chuyện với nhau ở siêu thị đó.

- Hình như hai ngày trước họ còn mượn sách ở thư viện cùng nhau.

- Í í í……

…… ……

Tất cả các con mắt đều sáng lên rút ra kết luận cuối cùng: Một cặp mới của trường sắp xuất hiện Mạc Nhan về nhà bắt đầu kỳ nghỉ hè.