XtGem Forum catalog
Chỉ Là Vì Thói Quen

Chỉ Là Vì Thói Quen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321884

Bình chọn: 7.5.00/10/188 lượt.

n thứ hai thì lại là cùng chuyển đến ở cùng một lầu,

một dãy, một khu phố chung.

Người lớn đều thích nói đó gọi là duyên phận.

Mạc Nhan cực kỳ buồn bực, thật là không gì buồn bực hơn. Vì thế khi cô biết mình bất hạnh lại học cùng chung một trường đại học với Nghiêm Tiêu, cô hận đến mức không ngẩng đầu lên được.

Ai nói đến một người gặp xui xẻo thì cũng không độc đến nỗi này chứ?

Ngày Mạc Nhan nhập học, kéo theo vali lạc đường ở công viên ngôi trường lạ

lẫm, nghe được câu nói nhiệt tình của một giọng nam từ phía sau vang

lại: “Bạn, chào bạn, bạn là sinh viên mới à? Có cần tớ giúp gì không?

Mạc Nhan nghe âm thanh ngoảnh đầu lại, đứng ở trước mặt cô là một sinh viên nam mập mạp, cười tít mắt với cái má có lúm đồng tiền.

Nói theo cách văn vẻ, có một loại người, toàn thân tràn đầy khí chất thân

thiết, khi bạn thấy anh ta thì tự nhiên có cảm tình tốt, và loại cảm

tình tốt đó sẽ bị thúc đẩy không ngừng lớn lên dưới sự ảnh hưởng của sự

thúc hóa của nụ cười, ở trong lòng sẽ lớn lên và loại cảm tình đó gọi là mến-ngay-từ-lần-gặp-đầu.

Nói văn vẻ hơn, lúc đó trong lòng Mạc Nhan không ngừng lớn lên một cảm giác như thế. Đương nhiên sau này sự thực chứng minh, đó gọi là trường hợp

gặp gỡ dẫn đến có tiếng nói tâm hồn chung.

Ngay lúc đó, ánh nắng nghiêng dưới bóng cây, chiếu những vết lấm tấm, gió

ngày hè thổi nhẹ, tất cả êm đềm mà đẹp đẽ. Đúng như một nhà họa sĩ nổi

tiếng nào đó từng nói, giây phút đó, vòng quay vận mệnh một lần nữa

chuyển động.

Sinh viên nam mập đó bước đến bên cô, cười rạng rỡ nói:

- Bạn à, cái vali này của bạn rất nặng nhỉ, tớ giúp bạn nhé. À, bạn ở ký túc xá nào?

Mạc Nhan chỉ về phía sau nói:

- Không, không cần đâu, có người đến đón mình.

Nghiêm Tiêu thông thả đi từ xa đến, mặc dù rất nắng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:

- Đến ký túc xá dỡ đồ trước nhé, em ở lầu nào? Thanh Khê hay Lam Điền?

Mạc Nhan xem tờ giấy nhập học nói:

- Thanh Khê.

Các lầu ký túc của đại học Z đều có tên, mà những cái tên này được đặt nghe có vẻ rất xanh tươi trù phú, ví dụ như Bạch Sa, Tử Vân, Thúy Bách, Đơn

Dương…

Sinh viên nam mập nhìn Nghiêm Tiêu, cười càng rạng rỡ hơn nói:

- Tôi nói mà đây là duyên phận, không phải người cùng nhà, không vào cùng một cửa, mọi người đều là người một nhà.

Mạc Nhan bị nói đến ngứa cả lòng, lập tức bật lại:

- Ai nói là cùng một nhà với anh ta?!

Nghiêm Tiêu liếc tên mập, lạnh lùng nói:

- Đã là người một nhà vậy thì vali để cậu xách rồi.

Anh mập lập tức nói:

- Đều là người một nhà, khách sáo qua khách sáo lại như thế thì là người

ngoài rồi, hai anh em chúng ta ai với ai xách chả được nhỉ?

Bị hiểu lầm một cách đau lòng, trong đầu Mạc Nhan lập tức xuất hiện một

liên tưởng diệu kỳ. Mặt mày của Nghiêm Tiêu rất tuấn tú, khí chất lại

cực tốt, khi hơi chau mày cũng có một cảm giác đẹp đẽ khó tả. Tuy vẻ đẹp của anh mập còn chờ phải nâng cấp, nhưng bây giờ để ý kĩ, vẫn là hết

sức thân thiện. Vì thế, Mạc Nhan mới viết một bài văn, lại không ngờ máy tính bị virut xâm nhập bị hỏng, sau phải nhờ Nghiêm Tiêu sửa giúp, bài

văn đó cũng bị lộ. Nhưng việc đó là của sau này.

Lúc đó, Nghiêm Tiêu không nhiều lời với anh mập, cúi người cầm tay kéo vali từ tay Mạc Nhan, nói ngắn gọn:

- Anh đưa em đến ký túc xá trước, sau rồi đi đăng ký học phần.

Mạc Nhan nhìn sư huynh mập đó một cách lưu luyến.

Anh mập thì cười:

- Anh Tiêu của chúng ta, hành lý với trọng lượng như thế nhất định không thể không xách nổi.

Mạc Nhan lập tức bật cười, hết sức nghiêm trang, vốn là muốn trở thành thục nữ, bây giờ giống như bong bóng xà phòng bảy màu, Bộp một tiếng là vỡ

vụn.

Vì thế, vòng quay BT (biến thái ^^) của vận mệnh bắt đầu chuyển động…

Học xong tiết cuối cùng của buổi chiều, Mạc Nhan ăn tối ở căng tin xong, nhân tiện đi siêu thị mua vở viết.

Đó chính là Nơi tinh hoa của tiểu kết học kỳ.

Mấy năm này là thời đại bùng phát của thông tin. Trên mạng tin tức đủ hình

đủ kiểu đều có, tiểu kết của học kỳ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vì

thế phía nhà trường nghĩ ra một chủ ý, tất cả những bản tổng kết cá

nhân, đơn xin vào Đảng, báo cáo thực tập đều không thu bản photo, bắt

buộc phải viết tay bằng giấy theo đúng quy cách.

Mạc Nhan đến phòng tự học, thấy Nghiêm Tiêu đang thu xếp tài liệu, một đống giấy A4 đầy những chỉ lệnh của máy tính.

Nghiêm Tiêu thấy cô, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi nói;

- Anh đến nhà ăn, cần anh mua gì không?

Mạc Nhan lắc đầu, mở máy tính trên bàn, ấn nút mở. Đang lúc ai đó không có ở đây, cô đăng nhập game, nói không chừng giờ này còn có người quen đang

online, ít nhất cần phải nói với người khác, một tháng nay mình vì kiểm

tra mà cắt mạng.

Cô lên mạng, thì thấy có tin tức ở hộp thoại, là Y mệ phi vũ:

- Mặc Mặc, em và Công tử vô đạo cãi nhau à? Hôm qua sao lại PK cậu ta rồi?

Công tử vô đạo là một trong những người cô quen biết sớm nhất khi tham gia

trò chơi. Anh ta ép làm bạn tốt, còn đề xuất việc dẫn dắt cô đi luyện

cấp bậc, ngoài ra còn đề xuất “Làm bà xã nhé, những huynh đệ chơi cùng

đều tìm được bà xã rồi.”

Mạc Nhan vì cái lý do này mà dở khóc dở cười, cuối