Snack's 1967
Chỉ Là Vì Thói Quen

Chỉ Là Vì Thói Quen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321874

Bình chọn: 8.00/10/187 lượt.

. Một đội xông qua cửa thứ sáu

Tàng kiếm các, được chuyển đến cửa quan cuối cùng. Cửa quan thứ bảy được nhiều người chơi cho rằng là cửa quan cực RP (khó). Bất luận là cầm vũ

khí chém chặt hay ra chiêu thức đẹp, bạn đều thấy trên đỉnh đầu kiếm ma

của Boss đội số “1” sát thương hoa lệ.

Nhưng lịch sử đã dạy chúng ta, lực lượng của quần chúng là vô hạn.

Trên có chính sách, dưới có đối sách. Trên đời này không có yêu quái chém không chết, chỉ có người chơi làng tàng.

Đội trưởng Kiếm thần đại chiến Độc cô cửu kiếm đứng thẳng thân dậy, thả khí độc với Boss, Boss vừa thành tỷ suất chảy máu, vừa vác cây kiếm lớn

truy giết Kiếm thần đại chiến Độc cô cửu kiếm, đối với người khác nhìn

như không thấy.

Tình hình hiện trường nhất thời chuyển hết hết sức đột ngột: Kiếm thần chạy

quanh sân tháo mạng, Boss không tiếc sức mà đuổi theo sau, còn mấy người khác thì ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm.

<Đội ngũ> Bà xã hôm nay thật lợi hại (hình trái tim)

<Đội ngũ> đúng đó, đúng đó, hôm nay rất thuận lợi, lần trước đến cửa thứ năm cũng ko qua được ^_^

<Đội ngũ> Nam nữ cùng làm việc thì không biết mệt, có MM (muội muội) nữa thì càng tốt.

<Đội ngũ> Mọi người không thấy lão gia đang bận rộn sao, làm gì mà ngồi nói chuyện thế?

<Đội ngũ> Hihi, vì trong mắt GG (ca ca) Ma kiếm chỉ có em thôi mà…

<Đội ngũ> …Ta khinh…

…… ……

Nghiêm Tiêu rời mắt khỏi máy tính, cầm áo quần khăn đồ đi tắm. Tắm xong quay

lại, trước mắt là vô số những tin tức chuyển đến, hộp thoại hầu như bị

chiếm hết chỗ.

Bà xã( hình trái tim), hôm nay ông xã của em lợi hại không?

Bà xã, để ông xã gặp em xem, số điện thoại và số QQ (mạng chat tương tự Yahoo của TQ) của em là bao nhiêu?

Bà xã, sao em không nói chuyện.

Bà xã…

…… ……

Nghiêm Tiêu kích chuột, trực tiếp đóng hộp thoại, ngón tay đồng thời ấn xuống, Mặc mặc khạp thụy chuyển từ trạng thái luyện cấp bậc biến thành trạng

thái PK (tấn công).

<Đội ngũ> Người chơi Công tử vô đạo tử vong, ba phút sau tự động tiễn ra ngoài Tàng kiếm các.

Thế giới cuối cùng đã yên bình.

Nghiêm Tiêu cầm ly nước, trước mắt hơi nước ngập tràn, khí lạnh của điều hòa làm nước bốc lên.

Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của Boss Ma Kiếm cuối cùng cũng xuất hiện một vết thương mảu đỏ, đương nhiên bị gục ngã.

Một đoàn cao thủ võ lâm dưới sự lãnh đạo của đội trưởng Kiếm

thần đại chiến Độc cô cửu kiếm đã đánh bại Ma Kiếm của Tàng kiếm các,

đây thực sự là một sự kiện chấn động cổ kim, vô tiền khoáng hậu.

Anh mập vừa PK người thật xong xuôi, tiến đến xem:

- Qua cửa thứ bảy cảm giác như thế nào? Có phải cảm thấy bản thân vừa là cao thủ vừa được người ta sung bái?

Nghiêm Tiêu dựa vào ghế, mỉm cười nói:

- Chuyện này mà cậu cũng xem là thật thì thua rồi.

Câu này, bị nói lại một cách nguyên văn.

Buổi sáng Mạc Nhan nhận được tin nhắn của lớp trưởng, trước buổi tối phải nộp bản tổng kết năm học.

Cô rất buồn bực, loại văn hành chính này hầu như là từ bé viết thành lớn,

tổng kết là khi vào đại học một học kỳ một tiểu kết, một năm học một

tổng kết. cô gửi tin nhắn cho Nghiêm Tiêu: “Anh Tiêu, hôm nay anh đến

phòng tự học nhé, nhớ mang theo máy tính nhé.”

Cô vốn không thường gọi Nghiêm Tiêu như thế, hay gọi nhất là sư huynh Nghiêm Tiêu.

Mạc Nhan từ nhỏ lớn lên dưới cái bóng của Nghiêm Tiêu. Bố mẹ cô và bố mẹ

Nghiêm Tiêu vốn là giáo viên cùng một trường, lúc đó đãi ngộ của giáo

viên nhân dân không được tốt lắm, hai nhà ở cùng một ký túc xá dành cho

giáo viên, và cũng là hai nhà đối diện.

Nghiêm Tiêu lớn hơn Mạc Nhan một tuổi, sinh ra đã thanh tú nho nhã, như câu

nói của một ông chủ nhiệm dưới lầu là: “Anh xem con mắt, cãi mũi đó của

đứa bé, rõ ràng cũng không có gì đặc biệt, nhưng nhìn là biết không

giống người khác.”

Mạc Nhan sau khi sinh ra, dưới sự quan tâm của bố mẹ hai nhà, lớn lên cùng Nghiêm Tiêu.

Đáng tiếc là Mạc Nhan hoàn toàn không có ấn tượng gì với khoảng tuổi thơ

trong sáng mà vô tư đó, nếu không có những bức ảnh làm chứng, cô nhất

định cảm thấy mọi người đang đùa giỡn mình. Sau đó cô cũng không may học cùng trường tiểu học với Nghiêm Tiêu, rồi là học cấp hai, hoàn toàn là

bi kịch. Nghiêm Tiêu là học sinh ưu tú toàn diện, giáo viên, phụ huynh

không chê trách được gì, mẹ của Mạc Nhan càng thích so sánh cô với

Nghiêm Tiêu, mà nội dung câu chuyện luôn lấy câu mở đầu là “Con xem

Nghiêm Tiêu nhà người ta…”.

Từng có một đoạn thời gian, Mạc Nhan hễ nghe từ tương đồng với âm “Nghiêm” và “ Tiêu” thì sẽ tìm cách chạy trốn.

Khó khăn lắm mới qua tốt nghiệp cấp hai, Mạc Nhan dứt khoát không điền hồ

sơ vào cấp ba cùng trường với Nghiêm Tiêu đã thi đỗ một năm trước, cô

chọn phương hướng hoàn toàn ngược lại. Như vậy, không những sẽ không gặp ở trường, mà đến trên đường đi học cũng sẽ không gặp.

Nhưng việc chọn trường và chuyển nhà lại giống nhau, hai nhà Nghiêm, Mạc hai

lần chuyển nhà, lầ