
gái khi chơi game.
Nghiêm Tiêu thấy một nữ tử đeo gươm, trên đỉnh đầu của nữ tử tà áo phấp phới
quả nhiên là tên nhân vật: Mặc mặc khạp thụy. Trên tên là một câu tâm
tình, “Người này đã chết, có việc hãy đốt giấy”.
Anh lặng lẽ mở thanh trạng thái nhân vật, từ từ xem cấp bậc, khi xem đến sức công kích, thì không biết nên nói gì.
Loại chức vụ bổ trợ này, chiêu thức công kích chỉ có một, mà sức công kích
rất thấp, luyện cấp bậc làm nhiệm vụ chỉ có thể dựa vào cùng người khác
chia sẻ kinh nghiệm. Mà con số này của Mạc Nhan, thuộc tính yêu cầu
chiêu thức bổ trợ bình thường, công kích lại rất cao.
Quả là hồ đồ.
Nghiêm Tiêu chuyển Mặc mặc khạp thụy đến trước cửa Tàng kiếm các, bên ngoài
sơn trang giản dị đã đầy người. Anh liếc nhìn thời gian phía bên phải
màn hình máy tính, đúng chín giờ năm phút. Anh nhớ là Tàng kiếm các cứ
mỗi tối chín giờ mở cửa, mười rưỡi kết thúc, trước khi tiến vào Tàng
kiếm các có tám phút chuẩn bị đội ngũ, đúng là khoảng thời gian này.
Anh nhanh chóng gia nhập đội ngũ, dẫn đội là “Kiếm thần đại chiến Độc cô cửu kiếm”, sau ba phút, đội ngũ tiến vào bản sao.
Boss lớn của cửa thứ nhất Tàng kiếm các là tổng quản hộ viện, mỗi tối sẽ
không ngừng thả chó dữ và gia đinh, rất hung dữ. Đối thủ của tổng quản
hộ viện đó ra tay hết sức nhân từ, một khi bị phát giác bọn họ sẽ cho
boss chết thảm thương, sẽ đốt lửa, đốt cháy hết.
Nghiêm Tiêu nheo mắt, nhìn vị đạo sĩ múa kiếm gần đó, sau đó đến đứng ở vị trí sau lưng đạo sĩ cách bốn bước, bắt đầu thêm máu thêm trạng thái. Bốn
bước, anh đã tính chính xác khoảng cách, hơi xa chút nữa, thì không có
cách nào chăm sóc bạn cùng đội xung quanh, gần một chút nữa, thì boss sẽ cầm bó lửa tiến đến, trước hết người cần phải đánh bại là hắn ta.
Tay trái anh cầm ly nước, chậm rãi uống một ngụm, sau lưng đột nhiên có cái đầu nhím ướt mèm chen vào. Đầu nhím nhìn màn hình, cười nói:
- Oh, giúp em nhà luyện cấp bậc à?
Nghiêm Tiêu không quay lại, nhìn màn hình nói:
- Không phải em tôi, là hàng xóm.
- Em nhà đã thích chơi game vậy, không bằng cậu cho cô ấy nick của cậu đi, còn bày đặt luyện cấp bậc, phiền phức.
Đầu nhím cầm khăn trên vai lau đầu nói: – Vị đạo sĩ này làm sao mà kém thế, một chút kỹ thuật cũng không có.
Đại danh của đầu nhím là Chư Việt Ninh, theo lời kể thì xuất thân trong một gia đình có truyền thống hiếu học, tên thì hết sức nho nhã mà ngoại
hình thì lại quá ngông cuồng, bản thân anh ta là một thể tổng hợp hoàn
mỹ nhất của khí chất nho nhã và ngông cuồng đó. Tuy nhiên cái tên Chư
Việt Ninh này rất ít người gọi, bạn cùng phòng đều gọi là anh mập.
Nguyên nhân cuối cùng, thì ngắn gọn trong một từ là: Mập.
Lúc đầu với tên gọi này, anh ta đã từng đưa nắm tay mập mạp của mình ra nói rằng ai dám gọi như thế một tiếng thì sẽ đấm thẳng tay. Nhưng trí tuệ
của quần chúng là vô hạn, sau khi tiễn anh mập lên vị trí trang trọng
anh Trư (trư = lợn), anh mập chỉ còn có thể quay ngược lại cầu mọi
người: – Các huynh đệ, đừng, hay là cứ gọi là anh mập nhé… ai dám không
gọi, sẽ liệu hồn với tôi….
Anh mập oán trách, luôn oán trách khoa máy tính đến tố chất văn học cơ bản
cũng không có, đặt biệt càng không có một chút sức tưởng tượng. Nhưng do cứ bị gọi anh mập anh mập nhiều quá, nên có lần nghe người khác gọi
mình là Chư Việt Ninh, rất lâu anh ta mới nhớ ra là đang gọi mình.
Nghiêm Tiêu thấy vết máu của Boss trên màn hình, nói một cách đơn điệu:
- Nếu như đem nick cho Mạc Nhan, người khác sẽ thấy rất kỳ lạ rằng mình sao lại đưa cấp bậc luyện được cho người khác.
Anh mập “Xí” một tiếng, nhìn vào tình hình trận chiến nói:
- Năm đó khi anh mập tôi đánh Tàng kiếm các, chỉ thích cửa thứ hai, tiểu
thư đanh đá thích cầm đao chém bậy đó đẹp hơn tên giữ cửa đầy cơ bắp
nhiều, vừa chém vừa nói “ Tên hiếu sắc, xem chiêu”, rất có tình ý…
Đáng tiếc chơi bản sao đơn thuần là lãng phí thời gian.
Nghiêm Tiêu vừa nhìn màn hình, vừa mở sách chuyên ngành, đọc mấy hàng chữ rồi
lại nhìn máy tính. Anh chiếm một chỗ cực tốt, khi boss ra chiêu với
người khác đều rất hung hăng, mà Mặc mặc khạp thụy lại đứng nguyên một
chỗ một cách rất vô tội, hầu như không có thương tích gì.
Kiếm thần đại chiến Độc cô cửu kiếm la lớn:
- Là tên hiếu sắc, tuyệt đối là một tên hiếu sắc, thấy người đẹp là thương hoa tiếc ngọc, không công bằng!
Công tử vô đạo nhanh chóng tiếp lời:
- Bà xã tôi vốn là mỹ nữ, bà xã nhỉ?
Luôn tiện thêm biểu tượng hai mắt hình trái tim.
Nghiêm Tiêu nổi da gà.
Anh bỗng cảm thấy, những yêu quái trong game, hoặc là mô phỏng giọng nữ
sinh, hoặc là gọi người chơi nam cùng giới là ông xã, điều đó thực sự
rất cần dũng khí.
Anh nghiêng qua một bên, như vô tình hữu ý nhìn nhìn anh mập.
Anh mập quan sát nét mặt anh, hắng giọng nói:
- Nhìn gì mà nhìn? Trong game gì cũng không nhiều, chỉ có nhiều nhất là yêu quái!
Anh ta lấy khăn tay xoa đầu nói:
- Chuyện này mà cậu cũng xem là thật thì thua rồi.
Lời của anh ta vừa dứt thì quyển từ điển Ofoxrt từ đầu giường bên kia đã ném tới:
- Yêu quái xuất môn!
Nghiêm Tiêu chuyển đầu qua nhìn lại màn hình