
cùng cũng đồng ý.
Tùy ý người hỏi, không có lý do gì mà đi trả lời câu hỏi đau đầu này. Sau đó, cô vẫn tự tập hợp, làm thuốc, làm nhiệm vụ.
Trong game, bạn không biết tôi là ai, tôi cũng không biết bạn là ai, không cần phải cho là thật.
Nhưng lời của Y mệ phi vũ khiến Mạc Nhan không hiểu tẹo nào:
- Em PK anh ta khi nào?
Y mệ phi vũ nhanh chóng trả lời:
- Thì là tối hôm qua, lúc tấn công Tàng kiếm các ấy.
Y mệ phi vũ:
- Cũng đến cửa cuối cùng rồi, Công tử vô đạo bị PK mất, đến kinh nghiệm cũng không có lấy một điểm, quá thảm thương!
Mạc Nhan nhanh chóng thanh minh:
- Oh, tối qua không phải là em lên mạng.
Y mệ phi vũ:
- Em bị trộm pass à?!
Chuyện gì thế này?
Mạc Nhan lấy lại tinh thần:
- Không phải, tối qua em có chút chuyện, là một sư huynh giúp em chơi bản sao.
Một hồi lâu, Y mệ phi vũ mới hỏi lại một câu:
- Vị sư huynh của em đẹp trai không?
…… ……
Mạc Nhan chống cằm, đánh một câu ở hộp thoại:
- Không phải là Công tử vô đạo đó đã chơi xỏ sư huynh chứ?
Khi Nghiêm Tiêu trở lại, Mạc Nhan đang chép bản tổng kết năm học ở trên
máy, vừa copy vừa phát huy tư duy chém gió quý báu: “Thời gian trôi qua
thật nhanh, năm học 200X này cuối cùng cũng đi qua. Trong năm học này
tôi lên lớp không trễ cũng không về sớm, không thiếu tiết, bỏ tiết, chăm chỉ hoàn thành bài tập, nộp đúng hạn…”
Nghiêm Tiêu bước đến bên Mạc Nhan, ngồi xuống ở vị trí kế bên cô.
Mạc Nhan trong chốc lát đã viết đến triển vọng trong tương lai: “… tôi cần
phải nỗ lực phấn đấu học tập hơn, không ngừng tiến bộ, trên con đường
của chính mình phải tự mình bước!” Cô bỏ bút xuống kẹp tờ giấy bản thảo
viết chi chit chữ ở trên bề mặt là bốn chữ Tổng kết năm học, rút ra cuốn tập đề thống kê xác suất tính toán một chút, quay đầu qua người ngồi kế bên nói:
- Sư huynh, anh biết làm câu này không?
Mạc Nhan chỉ khi nào cầu cứu người khác thì miệng lưỡi rất ngọt.
Nghiêm Tiêu không nói gì, lấy tập đề viết lên vài dòng chữ rồi để lại.
Mạc Nhan đầy mãn nguyện:
- A, thì ra là thế!
Mỗi lần trước khi thi hai tuần, nhất định là thời gian cô đến phòng tự ôn
và thư viện. Mạc Nhan đã phấn đấu từ rất sớm. Cô không thể không nghĩ
Nghiêm Tiêu đúng là một cái máy tính tinh tế, lạnh nhạt vô vị mà không
thể nói gì.
Cô lấy ra tập đề kiểm tra tiếng Anh cấp sáu, bắt đầu đọc nhanh, đang làm
đến một nửa, có người đi vào phòng học. Cô ngẩng đầu, người thú vị đó
đến rồi.
Anh mập vén mấy sợi tóc, cái mông ấy ngồi lên cái bàn trước mặt Mạc Nhan.
Loại bàn ghế của phòng học lớn ấy nối lại với nhau, với trọng lượng của
anh ta mà ngồi xuống thì làm lay động cả dãy bàn ghế.
Anh mập đưa hai tay vắt ngang chiếc bàn, tạo tư thế đẹp:
- Học kỳ này em thi cấp 6 sao? Chuẩn bị thế nào rồi? Có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh mập này nhé.
Mạc Nhan chớp chớp mắt:
- Sư huynh mập, anh đổi kiểu tóc mới rồi à?
Tên mập đắc ý nói:
- Đẹp không? Là tóc Yingzibo đó?
Anh ta lắc lắc ngón tay:
- Xem em biết điều như thế, sau này có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi anh mập tôi là được. Sư huynh Nghiêm của em quá phiền phức à, anh đây lại
nhiệt tình biết bao.
Nghiêm Tiêu cũng không ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh nói:
- Cũng chỉ là có người mượn keo vuốt tóc, chỉ có thể mượn cái bên ngoài mà bù đắp cái thiếu sót của bản thân.
Mạc Nhan phì cười.
Anh mập nhìn hai người oán trách:
- Anh Tiêu, người đẹp họ Quý của khoa Anh ngữ tìm cậu ở bên ngoài, cậu xem tôi vất vả đến thông báo lại còn chịu tổn thương…
Mạc Nhan đã nghe được tin đồn.
Nghiêm Tiêu chuyển thân ra ngoài, cô để cuốn cấp 6 xuống, hỏi cuống quýt:
- Có phải là chị hoa khôi Quý Nhiễm Nhã? Phải không? Phải không?
- Em hình như một chút cũng không nóng ruột thì phải, hoa khôi tự thân
xuất mã, anh Tiêu rơi vào lưới tình chỉ có thể đếm từng ngày.
- Oh, tại sao em phải nóng ruột?
Mạc Nhan chuyển ý nghĩ, rồi nói:
- Em hiểu rồi, nhưng tuyệt đối không phải em cán đường anh Tiêu, là anh ấy giám sát quá mức, cường quyền chính trị.
Anh mập lật lật cuốn vở ôn tập của cô, nói:
- Chuyên nghành kinh tế của bọn em quá vất vả nhỉ, thi xong anh mập mời em ăn cơm.
Mạc Nhan lập tức nhìn anh ta cười một cách tâng bốc:
- Nói chắc đó nghe, cái này thì không thể trốn.
Trả tiền là lão đại, mời cơm là đại ca, cơm áo cộng tiền bạc là không thể đắc tội, đó đúng là chân lý.
Ôn luyện cả ngày.
Đáng thương Mạc Nhan chỉ có thể khổ tâm hướng về phía trước. Năm mới vào
trường đang quá đỗi vui mừng, bỗng nhiên lại thành ra căng thẳng, u tối
mặt mày. Nghiêm Tiêu sớm đã ôn tập xong trước khi thi hai tuần, đặc biệt chờ để đốc thúc cô.
Nghe nói khi ký túc xá nam của họ tập trung đánh bài, người thua sẽ bị dán
đầy giấy ở trên đầu, đi lại giữa đường biểu diễn để mọi người xem ba
phút.
Mạc Nhan không ngờ rằng anh sẽ dùng chiêu này đối phó với cô, chỉ thấy Nghiêm Tiêu kéo tay của cô, nói một cách dứt khoát:
- Làm sai một câu, thì sẽ viết lên tay ba chữ, đến khi viết đầy lên tay thì viết lên mặt.
Mười một giờ kém mười, Mạc Nhan ngáp ngắn ngáp dài quay về ký túc xá, trên tay đầy những chữ: “Tôi là lợn”.
Bạn cùng phòng Manh Manh thấy