
, ngoài tầm tay với, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi còn phải điều
trận, thân xác khỏe mạnh thì ngày mai mới có thể chỉ huy trận chiến tốt
được a, hy vọng ngày mai chúng ta có thể thắng lợi thì có thể sớm hồi
kinh thăm Tử Điệp ” Lam Vân Lỗi an ủi Lạc Hàn nói.
Lạc Hàn không có nói thêm gì mà nhẹ nhàng hướng lều trại đi tới, Lam
Vân Lỗi theo ở phía sau nhìn bóng dáng càng ngày càng gầy yếu của Lạc
Hàn lâm vào suy nghĩ sâu xa.
Lạc Hàn trở lại lều trại để nguyên y phục nằm xuống, nhưng không có
một chút buồn ngủ, Tử Điệp rốt cuộc làm sao vậy? Sẽ cùng hoàng huynh có
liên quan sao? Lạc Hàn miên man suy nghĩ , lại bất lực.
Tử Điệp, nếu có thể gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi
nơi thị phi này, rời xa kinh thành tìm đến cuộc sống ẩn cư của chúng ta, Lạc Hàn ở trong lòng nhắc lại, vì để mình có tinh lực ngày mai chỉ huy
trận chiến Lạc Hàn bắt buộc bản thân phải tiến vào giấc ngủ, chỉ là giấc ngủ cũng không an ổn, trong mộng tất cả đều là ánh mắt thê lương bi ai
của Tử Điệp.
Nằm trong Tử Điệp các Tử Điệp vẫn không tỉnh lại, suốt một ngày hôn
mê, điều này làm cho Phong Lạc Hiên phát cuồng, nhưng đám ngự y đã chắc
chắn nói cho hắn là Tử Điệp không có chuyện gì chỉ vì mất máu quá nhiều
nên hôn mê mà thôi, uống thuốc xong sẽ tỉnh lại, nhưng cũng đã uống hai
lần rồi vì sao đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, Phong Lạc Hiên lo lắng đi
qua đi lại trong phòng.
Dường như đã ngủ cả một thế kỉ Tử Điệp mới từ từ mở hai mắt, nàng
nghĩ rằng mình đã chết, nhìn quanh nửa ngày mới nhớ tới nơi này, Tử Điệp quay đầu liền nhìn thấy Phong Lạc Hiên đang lo lắng đi qua đi lại trong phòng, một màn chuyện cũ nhanh chóng thoáng hiện qua trong đầu, Tử Điệp nhẹ nhàng nhắm mắt lại không muốn nhìn Phong Lạc Hiên dù chỉ liếc mắt
một cái.
Phong Lạc Hiên cẩn thận đứng ở bên giường Tử Điệp, nhưng hắn lại
không biết kỳ thật Tử Điệp đã tỉnh lại chỉ là không muốn đối mặt với hắn mới cố ý làm bộ như chưa có tỉnh lại mà thôi, Tử Điệp bị ánh mắt Phong
Lạc Hiên nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, bất đắc dĩ đành
phải mở mắt.
Tử Điệp mở mắt ra, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm nóc nhà, sắc mặt
tái nhợt tựa như tờ giấy trắng, thấy Tử Điệp tỉnh lại ánh mắt Phong Lạc
Hiên sáng ngời.
“Rốt cục đã tỉnh lại, lần này ngươi làm Trẫm thật sợ hãi” .
Tử Điệp giống như không có nghe thấy đối phương nói gì, ánh mắt vẫn
thẳng tắp nhìn chằm chằm nóc nhà, không nhìn cũng không nghe.
Phong Lạc Hiên thấy Tử Điệp ngay cả liếc hắn một cái cũng không liếc, không muốn lại đem tức giận phát tác ra ngoài.
“Nếu người đã tỉnh lại ,người đâu, đi đem chén cháo đã chuẩn bị đưa đến cho Lam tiểu thư uống trước một chén” Phong Lạc Hiên phân phó nói.
Một nha hoàn vội vàng đi ra ngoài lấy chén cháo.
“Bực bội thì bực bội nhưng cũng phải dưỡng thân mình tốt lên” Phong Lạc Hiên đối với Tử Điệp nói.
“Hoàng Thượng thần mệt mỏi, muốn tiếp tục ngủ, mời người trở về đi, quốc sự trọng yếu” Tử Điệp suy yếu nói.
“Trẫm muốn nhìn ngươi dùng xong cháo mới trở về” Phong Lạc Hiên tiếp nói.
“Không cần, thần tự mình dùng, còn có người hầu hạ không dám nhọc lòng Hoàng Thượng“
Phong Lạc Hiên nhìn bộ dạng tuyệt tình của Tử Điệp trong lòng ẩn ẩn đau đớn, nhịn không được tức giận bùng nổ.
“Tử Điệp, đừng tưởng rằng ngươi tự tự sát thì Trẫm sẽ bỏ qua
ngươi, mơ tưởng! Chỉ cần Trẫm còn sống thì ngươi cho dù có thành quỷ
cũng phải là quỷ của Trẫm” .
Tử Điệp tâm đã chết lặng giờ phút này đã không còn đau đớn mà chỉ
quyết tuyệt nhìn nóc nhà, Tử Điệp buồn bã cười, tươi cười kia giống như
hồ nước mùa thu hồ, tùy thanh nhã nhưng không có một chút sức sống, Tử
Điệp quay đầu nhìn cơn thịnh nộ của Phong Lạc Hiên, nhẹ nhàng cười nói:
“Hoàng Thượng nếu đã hạ quyết tâm, như vậy vô luận thần nói
thế nào đều không làm nên chuyện gì, Hoàng Thượng quyết tuyệt như thế
thì thần cũng đồng dạng như vậy, ta làm quỷ của ai cũng sẽ không làm quỷ của ngươi !”
Phong Lạc Hiên nắm chặc tay đấm mạnh lên tường, nhất thời một dòng
máu đỏ tươi từ trên tường nhỏ xuống, bọn nha hoàn trong phòng người
người đều dọa quỳ trên mặt đất không dám đứng lên.
“Tử Điệp ! Làm nữ nhân của Trẫm đối với ngươi mà nói thật sự khó như vậy sao ?” Phong Lạc Hiên tựa tường buồn bã hỏi.
Giờ khắc này, Phong Lạc Hiên không còn phong phạm đế vương mà chỉ là
một nam tử bị tình làm tổn thương, tình ăn sâu trong người cũng đả
thương người.
Tử Điệp nhìn Phong Lạc Hiên, khi nào bóng dáng của hắn cũng có một
nỗi cô tịch, nhưng yêu thì không thể chia đều , ở trong lòng nàng đã đem tình yêu này không hề giữ lại giao hết cho Lạc Hàn, không có năng lực
cho người nào khác, cũng bao gồm cả Phong Lạc Hiên.
“Hoàng Thượng không phải ngươi sai, là thần không có phúc
khí, Hoàng Thượng nếu chịu dụng tâm quan sát ngươi sẽ phát hiện trong
hậu cung này cũng có người đối với Hoàng Thượng yêu sâu đậm, các nàng
mới là người đáng để Hoàng Thượng thiệt tình đối xử tử tế , mà thần chỉ
là khách qua đường trên con đường sinh mệnh của Hoàng Thượng mà thôi,
không cần để trong lòng” Tử Điệp nhìn bóng lưng Phong Lạc Hiê