
án không ra nữ tử này là người yêu của Hàn
Vương gia thì cùng Hoàng Thượng có quan hệ gì, xem bộ dạng của Hoàng
Thượng giống như nàng rất quan trọng. Ngưu Thái y trăm tư không thể lý
giải chỉ đành chôn chặt dưới đáy lòng.
“Ngưu Thái y, xem lâu như vậy, có vấn đề gì không ?” Phong Lạc Hiên thiếu kiên nhẫn hỏi.
Ngưu Thái y vội vàng thu hồi tâm tư nói:
“Hồi Hoàng Thượng ! Không có gì trở ngại, nàng chỉ bởi vì mất máu quá nhiều nên hôn mê mà thôi, thần kê thuốc bổ máu sau khi uống
xong sẽ tỉnh lại” .
“Vết sẹo kia có thể khép lại không, không cho phép lưu lại
dấu vết gì, nữ hài tử thích chưng diện, lưu lại vết sẹo sẽ không tốt lắm” Phong Lạc Hiên nói.
“Hồi Hoàng Thượng, thần dùng là Thiên Sơn tuyết liên thượng đẳng giúp lưu thông máu ứ rất tốt, dùng xong sẽ không lưu lại vết sẹo nào, hoàn
hảo như lúc ban đầu” Ngưu Thái y đáp.
“Như vậy Trẫm an tâm, mau nhanh đi khai đơn bảo bọn nha hoàn
đun thuốc, ai cũng không được truyền ra ngoài, nếu không Trẫm sẽ muốn
đầu của các ngươi” Phong Lạc Hiên nói.
Ngự y cùng bọn nha đầu đều gật đầu nói đánh chết cũng không nói.
Các ngự y ôm hòm thuốc khấu tạ rời đi, đi đến ngoài cửa một Thái y trong đó mới nhẹ giọng nói:
“Các ngươi thấy sao? Nàng kia là ai? Xem ra Hoàng Thượng rất coi trọng nàng” .
“Không nên hỏi cũng đừng hỏi , không có nghe thấy vửa rồi Hoàng Thượng nói chuyện này ai cũng không được nói ra, nếu không…” Ngưu Thái y làm một thủ thế mất đầu.
Nhất thời ai cũng không dám nói gì vội vàng rời khỏi Tử Điệp các, một câu lơ đãng này lại bị tiểu Diệp trốn ngoài cửa nghe được, nữ tử? Sao
chưa bao giờ nghe nói trong viện này có người ở, biết được tin tức tiểu
Diệp vội vàng trở lại ngự hoa viên.
Tất cả Thái y đều đã rời đi, bọn nha hoàn cũng đều vội vàng thầm
dược, trong cái phòng ngủ to như vậy chỉ còn Tử Điệp cùng Phong Lạc
Hiên, không còn ai nên Phong Lạc Hiên cũng hoàn toàn buông luôn cái vỏ
Hoàng Thượng, nhẹ ngồi bên mép giường nhìn chăm chú vào khuôn mặt không có huyết sắc của Tử Điệp, một khắc trước ánh mắt vẫn sáng ngời hữu thần giờ phút này lại nhắm chặt không mở, chỉ có tại thời khắc này Phong Lạc Hiên mới có thể không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Tử Điệp như vậy, Phong Lạc Hiên lấy hai ngón tay nhẹ để trên môi Tử Điệp, sau đó lại đặt trên
môi mình.
“Tử Điệp, ngươi phải nhanh nhanh khỏe lên, Trẫm muốn xem bộ dạng bừng bừng sinh cơ của ngươi, không cần ngủ say như vậy” Phong Lạc Hiên thương cảm nói.
Phong Lạc Hiên cầm lấy tay Tử Điệp đặt ở bên môi, thâm tình nhìn chăm chú vào hai mắt nhắm nghiền của Tử Điệp, mà lúc này Tử Điệp mộng một
giấc mộng thật dài thật dài… trong mộng Lạc Hàn cả người đầy huyết ngã
trên chiến trường, một con ngựa hoang bước qua người hắn…
Đêm, trầm tĩnh như nước, ban đêm nơi biên cương đã không còn thấy mùa thu thanh mát đã có chút đông giá lạnh.
Lạc Hàn một mình một người đứng trên thảo nguyên mờ mịt, tâm vẫn đau
đớn không nguôi, lúc này đây Lạc Hàn chắc chắn Tử Điệp nhất định đã xảy
ra chuyện, nếu không hắn sẽ không đau lòng giống như bây giờ, hoảng , đi đến nơi hoang tàn vắng vẻ này cũng đã hơn một tháng , Lạc Hàn vẫn không gửi cho Tử Điệp một phong thơ nào bởi vì nơi này điều kiện rất gian
khổ, nếu phải ra roi thúc ngựa truyền tin thì tín giả sẽ không chịu nỗi, Lạc Hàn không muốn vì việc tư của mình mà phải mệt nhọc bọn họ, Lạc Hàn cũng từng nghĩ để cho Phong Lạc Hiên giao cho Tử Điệp, nhưng cuối cùng
vẫn không làm vậy, bóng dáng Lạc Hàn dung nhập vào trong bóng đêm mờ mịt tựa như màn đêm thanh bần.
Lúc Lạc Hàn từ trong lều trại đi ra vừa vặn đụng phải Lam Vân Lỗi,
sắc mặt Lạc Hàn không tốt Lam Vân Lỗi hoàn toàn thấy rõ, ngày mai sẽ
chính thức khai chiến vì thế hắn rất lo lắng cho thân thể của Lạc Hàn,
Lam Vân Lỗi thấy Lạc Hàn ở đứng bên ngoài đã lâu, hắn sợ hàn sương bên
ngoài sẽ ảnh hưởng đến thân thể của Lạc Hàn vì thế cất bước đến bên
người Lạc Hàn nói:
“Lạc Hàn, không thoải mái sao? Hay là gọi quân y đến xem thử, bên ngoài lạnh lẽo vẫn nên đi vào thôi” .
“Ta không sao, để cho ta đứng đây một lát” Lạc Hàn vừa nói vừa lấy tay nhẹ đặt lên vị trí trái tim.
“Vân Lỗi, thân thể ngươi có cảm giác không thoải mái hay không” Lạc Hàn hỏi tiếp.
“Không thoải mái? Thân thể ta đâu có bệnh tật gì đâu mà không thoải mái, ngươi không thoải mái ư” Lam Vân Lỗi lo lắng hỏi.
“Tâm bỗng nhiên quặn đau, bối rối, chưa từng có cảm giác này, Vân Lỗi, Tử Điệp đã xảy ra chuyện, ta có thể cảm nhận được nàng đang vô lực nằm ở trên giường ở một lần một lần la lên tên của ta” Lạc Hàn trong giọng nói tràn ngập ưu thương.
“Muội muội ta, không có khả năng, tuy thân thể Tử Điệp từ nhỏ vẫn không phải rất tốt, nhưng mỗi người đều nói nàng cát nhân đều có
thiên tướng ( người tốt được trời phù hộ), huống hồ hiện tại thân thể
nàng cũng đã khỏe hoàn toàn, nếu nàng gặp chuyện không may thì đó là
chuyện gì đây” Lam Vân Lỗi nghe xong Lạc Hàn nói như vậy bỗng nhiên cũng thấy thân thể không thoải mái.
“Lạc Hàn đừng lo lắng, Tử Điệp không có việc gì , có chuyện
gì cha cũng sẽ liều mạng bảo hộ nàng, huống hồ chúng ta cách nàng quá xa