
rẫm, yêu nhất
cũng là đóa hoa như ngươi” Phong Lạc Hiên nhìn Tử Điệp nói.
Tử Điệp không có tiếp tục đề tài này, nếu cứ phân tích lợi hại của
lời nói này cũng vô dụng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bi ai nghĩ ‘ Lạc Hàn,
chẳng lẽ tình duyên kiếp cuối cùng của chúng ta vẫn không thể trọn vẹn
được sao, vì sao luôn bi thương như vậy, vì sao chúng ta muốn bên nhau
lại phải có nhiều cách trở đến thế, cho dù chết cũng không cho phép bất
luận kẻ nào vấy bẩn ta, trong sạch của ta là lưu lại cho ngươi ‘
Biểu tình của Tử Điệp ở trong mắt Phong Lạc Hiên lại mảnh mai động
lòng người, hai tròng mắt không ngừng rung động tựa như hai con bướm
lạnh run trong gió thu, môi đỏ mọng bởi vì kích động càng hồng nhuận
sáng bóng, bộ dạng của Tử Điệp kích thích nội tiết tố nam tính của Phong Lạc Hiên sôi trào, Phong Lạc Hiên đột nhiên cảm thấy yết hầu khô ráo,
chu môi của Tử Điệp như cam tuyền dụ dỗ hắn.
Phong Lạc Hiên cước bộ không chịu khống chế hướng đến bên Tử Điệp,
hai bước đi đến trước mặt Tử Điệp, nhìn Tử Điệp, nhẹ giọng hỏi:
“Chuẩn bị chưa? Ta sẽ ôn nhu đối xử tử tế với ngươi, làm nữ nhân của ta, ta sẽ sủng ngươi tận trời” .
Tử Điệp không nói gì, chỉ mở mắt ra nhìn Phong Lạc Hiên đột nhiên
phóng đại ở trước mặt, Phong Lạc Hiên nhìn hoa kết bên hông của Tử Điệp, thuận tay nhẹ nhàng lôi kéo, ngay tại thời khắc mấu chốt ngàn cân treo
sợi tóc, Tử Điệp bỗng nhiên đẩy Phong Lạc Hiên ra, thản nhiên cười tựa
như khuynh quốc khuynh làm cho người không cách nào dời mắt, sau đó xoay người hướng cây cột phía sau lao tới.
Phong Lạc Hiên bị động bởi nụ cười mê hoặc kia của Tử Điệp, chờ hắn
cảm thấy không thích hợp thì cũng đã chậm, Tử Điệp đã từ bên cây cột ngã xuống, phía trên cây cột có một đóa hoa hồng nở rộ kiều diễm.
“Tử Điệp…” Phong Lạc Hiên lớn tiếng hô.
Tử Điệp giống diều đứt dây cũng trong khoảnh khắc đó ngã té trên mặt đất.
Phong Lạc Hiên vội vàng chạy tới ôm lấy Tử Điệp, máu từ trên trán
chảy thấm trên long bào màu vàng óng ánh của Phong Lạc Hiên càng làm cho bức thêu hình long trên áo càng trở nên sinh động.
“Tử Điệp, Tử Điệp, tỉnh tỉnh…” Phong Lạc Hiên phe phẩy Tử Điệp đầu nói.
“Người tới a, mau truyền Thái y” Phong Lạc Hiên lớn tiếng hô.
Tử Điệp không có phản ứng gì, sắc mặt càng tái nhợt vô lực ngã vào
lòng Phong Lạc Hiên, chỉ trong giờ khắc này Phong Lạc Hiên mới cảm thấy
sợ hãi thật sâu, hắn tình nguyện Tử Điệp mỗi ngày cùng hắn tranh chấp,
cũng không tưởng tượng như bây giờ cho dù có thể ôm vào trong ngực nhưng không có hơi thở sinh mệnh.
“Thái y có tới không, nếu tới chậm nàng xuất hiện ngoài ý muốn gì Trẫm sẽ cho các ngươi toàn thể chôn cùng” Phong Lạc Hiên nỗi điên hô.
“Tử Điệp, mau tỉnh lại , nếu ngươi tỉnh lại, ta sẽ không bao giờ cưỡng cầu ngươi nữa, được không ?” Phong Lạc Hiên thì thào nói.
Tử Điệp vẫn không có phản ứng, chỉ có hơi thở gian nan mỏng manh
chứng minh nàng còn sống, mà Lạc Hàn ở ngàn dặm xa xôi tim đột nhiên đau thắt, Lạc Hàn nhẹ nhàng đè chặt nơi đau đớn, đứng lên đi ra lều trại,
nhìn về phía bầu trời đêm, Lạc Hàn biết Tử Điệp khẳng định đã xảy ra
chuyện gì, bởi vì tâm hắn chưa bao giờ đau đớn như hiện tại, Tử Điệp,
ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Lạc Hàn ở trong lòng lo lắng nói.
Lúc này Phong Lạc Hiên có thể cảm nhận được sinh mệnh Tử Điệp từng
một chút trôi qua, long bào nhiễm huyết nhìn thấy ghê người, Phong Lạc
Hiên thật không ngờ Tử Điệp sẽ quật cường như vậy, không tiếc dùng sinh
mệnh bảo vệ danh tiết của mình.
Một đám Thái y dẫn theo những hòm thuốc to nhỏ vội vội vàng vàng
hướng tới Tử Điệp, Đổng hoàng hậu đang ở ngự hoa viên ngắm hoa thấy một
màn như vậy không khỏi suy nghĩ là ai sinh bệnh làm cho Thái y vội vàng
như vậy.
“Ai biết đã xảy ra chuyện gì hay không” Đổng hoàng hậu hỏi.
Phía sau tần phi cùng bọn nha hoàn người người lắc đầu, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Tiểu Diệp, ngươi đi hỏi thăm xem đã phát sinh chuyện gì , sau đó trở về bẩm báo” Đổng hoàng hậu phân phó nói.
Cô gái tên là tiểu Diệp buông lẵng hoa xoay người rời đi, hướng về phía nhóm Thái y đi tới.
Một đám Thái y không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Hoàng Thượng
bảo bọn họ lập tức tới Tử Điệp các, vì thế không dám chậm trễ chạy tới
đây
Đi vào Tử Điệp các, bọn họ liền nhìn thấy Hoàng Thượng ngồi dưới đất
trong lòng ôm một nữ tử, huyết nhiễm đỏ bên người, hồng chói mắt.
“Không tiếc tất cả mọi thứ nhất định phải cứu sống nàng, mệnh các ngươi đều nắm trong tay nàng, nàng mà chết các ngươi cũng chôn
cùng” Phong Lạc Hiên lạnh lùng nói.
“Dạ, thần nhất định hết sức” nhóm Thái y căng căng chiến chiến đáp.
Phong Lạc Hiên nói xong cũng không buông Tử Điệp ra mà càng gắt gao
ôm chặt, Ngưu Thái y đi lên phía trước lớn mật yêu cầu Hoàng Thượng đem
Tử Điệp đặt ở trên giường, Phong Lạc Hiên đứng lên đem Tử Điệp ôm lấy
hướng phòng ngủ đi đến.
Ngưu Thái y trực giác nữ tử này quen thuộc như là đã gặp qua ở nơi
nào, khi Phong Lạc Hiên đem Tử Điệp đặt ở trên giường, Ngưu Thái y tiến
về phía trước bắt mạch mới biết nguyên lai là Lam tiểu thư, bỗng nhiên
trong lòng thất kinh, hắn đo