
nhân cơ hội đoạt yêu” Lan Lăng Tích Nhi tự tin chắc chắn nói.
Lan Lăng Ngạo Thiên quay đầu nhìn vị hoàng muội chưa gặp khói lửa
nhân gian trước mặt, trong lúc nhất thời không nói ra lời, tuy rằng
trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy nhưng không có khẳng định như Lan Lăng
Tích Nhi, lời kia vừa nói ra Lan Lăng Ngạo Thiên cuối cùng cũng rõ ràng
Phong Lạc Hiên làm như vậy cuối cùng mục đích là gì, chỉ huy đánh trận
là giả, đoạt yêu là thật, Lan Lăng Ngạo Thiên biết cho dù không có Phong Lạc Hàn tự mình nắm giữ ấn soái thì Lam Vân Lỗi cũng hoàn toàn có thể
đảm nhiệm, thắng trận chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nghĩ vậy, cả
người Lan Lăng Ngạo Thiên run lên, như vậy Phong Lạc Hiên có thể lợi
dụng thời cơ gián tiếp xuống tay với Phong Lạc Hàn hay không?
Lan Lăng Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn Lan Lăng Tích Nhi, Lan Lăng Tích
Nhi cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau đối phương đều rõ ràng một vấn đề, lần này tự mình nắm giữ ấn soái sẽ không đơn giản như vậy, lấy
thông minh của Phong Lạc Hàn không có khả năng không biết ý nghĩa chân
thật sau lưng chuyện này, nếu đã biết vì sao còn đi, huynh muội Lan Lăng Ngạo Thiên đều nhìn ra hoang mang trong mắt đối phương.
Lan Lăng Tích Nhi lướt qua Lan Lăng Ngạo Thiên đi đến một gốc cây liễu đang rủ xuống thuận tay bẻ một nhành
xuống, cầm trong tay theo gió lắc lư, Lan Lăng Tích Nhi có một bí mật,
bí mật này ngay cả Lan Lăng Ngạo Thiên cũng không biết, tuy rằng Lan
Lăng Tích Nhi không có đến Thiệu Dương quốc bao giờ, nhưng rất nhiều
chuyện ở Thiệu Dương quốc nàng đều biết.
Lan Lăng Ngạo Thiên thường xuyên ở
trước mặt nàng nhắc đến sự tích của Phong Lạc Hàn, từ đó trong lòng Lan
Lăng Tích Nhi liền sinh ra ái mộ đối với vị nam tử bạch y đó, một lần
một lần ảo tưởng bộ dáng của hắn, cứ thế hiện giờ ở trong lòng nàng trừ
bỏ Phong Lạc Hàn, ai cũng không sánh bằng được, Lan Lăng Tích Nhi vẫn
muốn tự mình đi Thiệu Dương một chuyến , đi gặp bạch mã vương tử trong
giấc mộng của nàng nhưng vẫn không có cơ hội, Lan Lăng Ngạo Thiên cũng
sẽ không cho phép nàng đi.
“Hoàng huynh, ngươi nói Phong Lạc Hiên sẽ hạ thủ với Phong Lạc Hàn sao, nhưng Phong Lạc hàn chính là hoàng đệ của hắn” Lan Lăng Tích Nhi đưa lưng về phía Lan Lăng Ngạo Thiên nghi vấn nói.
“Chuyện này rất khó nói, đổi lại thành ta, ta sẽ không làm
như vậy , Phong Lạc Hiên người này rất khó nói, ta chỉ có thể yên lặng
xem xét” Lan Lăng Ngạo Thiên trả lời.
“Vì một nữ tử huynh đệ cũng có thể trở mặt thành thù sao” Lan Lăng Tích Nhi thì thào nói.
“Tích Nhi, ngươi chưa thấy qua nữ tử kia, nàng là một nữ tử rất đặc biệt” Lan Lăng Ngạo Thiên nói.
“Nghe ngữ khí hoàng huynh hình như huynh biết nàng ta, có cái gì đặc biệt hơn cả ta sao?” Lan Lăng Tích Nhi vội hỏi nói.
“Đâu chỉ gặp qua, có thể nói chúng ta rất quen thuộc chỉ kém
không thành kết bái huynh muội thôi, chúng ta từng ở Thiệu Dương sóng
vai dạo phố, từng nghe qua nàng thao thao bất tuyệt về đạo trị quốc, tất cả đều là tinh hoa, ngươi cùng nàng so sánh thì kém rất nhiều.
Nàng không chỉ có có mỹ mạo tuyệt sắc, quan trọng hơn là
nàng có một ý nghĩ chính trị sâu sắc, cái này đối với một cái đế vương
mà nói là một hiền vợ hiếm có, mỹ mạo của nàng có thể làm cho nhan sắc
sáu cung cũng không thể sánh bằng1, suy nghĩ cơ trí có thể làm cho người ta không tự giác xấu hổ
Nhưng nàng là một viên ngọc linh lung, nữ tử như vậy không
thích hợp tại chốn hậu cung , tường thành cao lớn ấy sẽ bóp chết tâm hồn tinh khiết, vì thế, nàng không có lựa chọn đế vương cao cao tại thượng
mà lựa chọn một bóng áo trắng thắng tuyết cũng hiểu rõ thế sự như nàng
Phong Lạc Hàn, lý tưởng tình yêu duy nhất của nàng đối với đế vương mà
nói không thể nghi ngờ là một đả kích khá lớn, ta tin tưởng Phong Lạc
Hiên sẽ không dễ dàng dừng tay “ Lan Lăng Ngạo Thiên tự thuật nói.
“Nhân gian thế nhưng còn có nữ tử hoàn bích như vây” Lan Lăng Tích Nhi thản nhiên nói.
Lan Lăng Tích Nhi từ Lan Lăng Ngạo Thiên biết được nguyên lai Phong Lạc Hàn đã yêu một nữ tử khác, trong lòng
đau đớn, nàng không biết kiên trì này đáng giá hay không.
“Hoàng huynh, một nữ tử đặc biệt như vậy vì sao ngươi không yêu thương nàng?” Lan Lăng Tích Nhi mê hoặc hỏi.
“Ha ha, trước kia hoàng huynh cũng từng động tâm, sau khi
biết nàng cự tuyệt Phong Lạc Hiên thì đã nhận rõ nàng là người không
thuộc với một vị đế vương , nàng muốn là tình yêu duy nhất cũng là thứ
mà đế vương không thể cho được nhất, vì thế khi còn chưa lún sâu ta lựa
chọn rời khỏi, lựa chọn ở sau lưng yên lặng theo dõi nàng.
Có đôi khi yêu một người không nhất định phải có được người
đó, lựa chọn buông tay cũng là một loại phương thức thể hiện tình yêu,
như vậy ngươi có thể làm bawngd hữu của nàng, khi nàng gặp khó khăn
ngươi có thể giúp nàng” Lan Lăng Ngạo Thiên nhẹ nhàng nói.
Lan Lăng Tích Nhi bị những lời của Lan
Lăng Ngạo Thiên làm rung động thật sâu, nàng thật không ngờ Lan Lăng
Ngạo Thiên có tấm lòng rộng lớn như vậy.
Nguyên lai, buông tay cũng là một loại thu hoạch, Lan Lăng Tích Nhi ở trong lòng yên lặng thì thầm.
Lan Lăng Ngạo