Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

ng đỏ mặt của Mông khỉ, tình huống như vậy thực sự

khiến tôi bắt đầu mắc ói.

Đúng rồi! Quên không bổ sung một chút, hôm nay vừa từ bên ngoài

về, từ xa lại trông thấy một bóng lưng trông rất giống Mông khỉ, đuổi

đến khúc ngoặt trong hẻm, đã không thấy người đâu, về nhà hỏi mẹ có ai

tới tìm tôi hay không, mẹ lại nói không có, tôi nghĩ chắc là mình hoa

mắt rồi.

Thật là đáng sợ! Chẳng lẽ trình độ quen thuộc của tôi đối với cô ấy, đã đến nông nỗi xuất hiện cả ảo giác?

*********

“Cậu giống như… mệt chết đi được ấy?”

Vẫn nhà tang lễ đó, vẫn căn phòng nghỉ của nhân viên đó, vẫn thời

gian nghỉ trưa đó, vẫn là hai vị thợ trang điểm cho thi thể đó, thời

gian dành cho chuyện phụ nữ bắt đầu mở màn.

Mí mắt dưới có quầng thâm nhàn nhạt, Lâm Dĩ Trân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp một cái, trên mặt đầy buồn ngủ cùng mệt mỏi.

Ô ô… Cô thực hối hận, thực sự thực sự hối hận mà! Sao hôm qua cô lại

giống như ăn phải gan hùm tim báo, đuổi Thủy Thần ra ngoài chứ? Cái

người đã làm chuyện đó, thực sự là cô sao? Mặc dù phương thức có vụng

về, thủ đoạn không đủ, nhưng cô muốn theo đuổi hắn cơ mà, chứ không phải muốn đuổi hắn đi!

Qua tối ngày hôm qua, hắn nhất định sẽ rất tức giận, không muốn gặp

lại cô nữa đúng không? Thực ra thì sau khi tâm tình cô bình phục, suy

nghĩ tỉnh táo lại, trong lòng đã vạn phần hối hận, cả đêm không sao ngủ

được, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cũng không thể làm lại từ đầu nữa.

“Y Đình, mình sai lầm rồi!” Giọng nói hối tiếc vang lên, cô thực giống như đưa đám.

“Xảy ra chuyện gì? Nói nghe coi, mình nghĩ cách cho cậu!” Nghe vậy,

Hoàng Y Đình vội vàng quan tâm hỏi thăm, thực sự bị vẻ mặt thê thảm của

cô dọa cho.

Nhìn cô bạn một cái, Lâm Dĩ Trân vạn phần khổ sở kể lại chuyện ngày

hôm qua một lần, giọng nhỏ dần đi,hốc mắt ửng đỏ nói: “Y Đình, Thủy Thần anh ấy nhất định rất tức giận, không hiểu tại sao mình lại đuổi anh ấy

ra ngoài đúng không?”

“Ách… Cái này thì….” Cười khan liên tiếp, không biết nên trả lời thế

nào, cô đâu phải là Thủy đại pháp y, làm sao đoán được suy nghĩ của loại người biến thái chứ!

“Cậu không cần trả lời, mình biết mà!” Cúi đầu tiếp tục khổ sở.

Tối hôm qua, khi cô nghe được tiếng gầm của người kia ở ngoài cửa,

chính là lúc tâm trạng tồi tệ nhất, đương nhiên không thể ngoan ngoãn mở cửa được, sau đó không bao lâu, không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh

gì nữa. Sau đó, lúc cô hối hận mở cửa, đã không thấy người đâu cả.

Trên thực tế, cô chưa từng thấy hắn cao giọng gầm thét với người khác như vậy, cho dù là lúc mất hứng, nhiều nhất cũng chỉ lạnh lùng chọc

ngoáy một câu, chưa từng giống như tối hôm qua.

Hắn…. nhất định là tức nổ người rồi!

Đồng tình nhìn cô, Hoàng Y Đình không nhịn được đề nghi, “Dĩ Trân,

cách theo đuổi bây giờ của cậu quá mức uyển chuyển cũng quá mức không có thủ đoạn, cách『hung tàn 』quá cậu lại không dám, cứ như vậy không biết

mất bao lâu nữa? Như vậy đi! Cậu cứ trực tiếp tỏ tình thẳng thắn, một

lần định sống chết luôn cho xong!”

Thành thật mà nói, cô gần như có thể khẳng định Thủy Thần có ý với cô nàng hay xấu hổ này, nhưng thực không hiểu sao một người đàn ông đường

đường như anh ta lại không chủ động bày tỏ chứ. Nhưng mà, nếu mà đàn ông không muốn làm người tỏ tình trước, vậy cũng chẳng sao, dù sao phụ nữ

hiện đại rất mạnh mẽ, con gái tỏ tình trước cũng đâu có sao chứ!

Huống chi, nếu tỏ tình thất bại, cũng có thể chết sớm mà đi siêu

sinh, sớm dời mục tiêu đi săn người khác, tránh cho đỡ lãng phí thời

gian, đúng không?

“Trực, trực tiếp tỏ tình?” Bị làm cho sợ đến cà lăm, Lâm Dĩ Trân nghĩ đến phải tỏ tình trước mặt hắn, gương mặt lại hồng như mây đỏ cuối chân trời.

Nhớ năm đó, cô mặc dù cũng đã tỏ tình rồi, nhưng là dùng cách viết

thư, không phải là mặt đối mặt nói hết tâm ý với hắn, đương nhiên sẽ

không ngượng ngùng lúng túng.

Nhưng hôm nay, muốn cô mặt đối mặt nói mình thích hắn? Không chừng cô còn chưa mở miệng, chỉ mới nhìn thấy hắn thôi cũng té xỉu luôn rồi ấy

chứ!

“Có gì không thể? Anh ta có đón nhận cậu hay không, giải quyết luôn

một câu, còn đỡ hơn phải lo được lo mất như cậu bây giờ, tâm trạng bất

ổn!” Hắc hắc cười không ngừng, Hoàng Y Đình trái lại cảm thấy đây là

phương pháp hữu hiệu nhanh gọn nhất.

Biết cô ấy nói không sai, sóng nhiệt trên khuôn mặt của Lâm Dĩ Trân

vẫn không sao biến mất nổi, song dưới sự giựt dây khích lệ của Hoàng Y

Đình, tính tình e lệ không khỏi tăng thêm mấy phần dũng khí, đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên sống chết một lần luôn không thì ——–

“Mông khỉ, tôi đến giao lưu tình cảm với cậu đây!” Cánh cửa của phòng nghỉ, bỗng chốc thò ra một cái đầu treo một nụ cười nhiệt tình.

“Vương Chí Cương?” Kinh ngạc kêu lên, Lâm Dĩ Trân có chút kinh ngạc.

“Come on baby!” Khuôn mặt dương cương có chút thâm tím ngoắc ngoắc

ngón tay với cô, cười đến là vui vẻ: “Ra ngoài xây dựng tình hữu nghị

với tôi, thế nào?”

Nghe ra hắn tựa hồ muốn nói chuyện riêng với mình, Lâm Dĩ Trân không

cự tuyệt, gật đầu ra hiệu với Hoàng Y Đình xong, nhanh chóng hộ tống hắn bước ra ngoài.

“Tìm tôi có việc sa


XtGem Forum catalog