The Soda Pop
Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

o?”Đi tới một góc vắng người, cô hơi đỏ mặt hỏi thăm.

“Mông khỉ, có thấy vết thương trên khóe miệng tôi không?” Chỉ vết thương nơi khóe miệng mình, vẻ mặt Vương Chí Cương đầy ai oán.

“Thấy, thấy rồi.” Cho nên… thế nào? Cậu ta tới tìm cô chỉ vì muốn để

cô xem vết thương? Đừng nói là vết thương kia của cậu ta vẫn chưa đến

mức độ phải khâu vá lại, cho dù có thực sự cần vậy, từ trước đến nay cô

đều khâu cho người chết, không nên đến tìm cô chứ!

“Mông khỉ, bạn học bao nhiêu năm, sao cậu chẳng biểu lộ quan tâm gì cả?” Bất mãn.

Nghe vậy, Lâm Dĩ Trân không khỏi ngẩn ngơ, mặt khẽ đỏ lên, vội vàng

“Thuận theo dân ý” biểu đạt tình bạn học, “Ách… Là bị thương lúc bắt tội phạm sao?”

“Nếu vì thế mà bị thương, tôi còn cam tâm tình nguyện một chút.” Thực đáng than thở.

“Vậy?” Rốt cuộc cậu ta muốn nói gì?

“Thành thật mà nói, đây là chiến tích lưu lại do ẩu đả với tú tài

huynh lúc nửa đêm.” Gãi gãi đầu, Vương Chí Cương cười toe toét nhìn về

phía cô.

“Đánh nhau? Với Thủy Thần?” Giống như là nghe được chuyện gì nghìn lẻ một đêm lắm, Lâm Dĩ Trân mở to mắt.

“Còn không phải sao!” Vuốt khóe miệng bị thương, giờ cảm thấy mình đúng là bạn chí cốt.

“Thủy Thần đó?” Đơn giản là khó mà tin được, vạn phần kinh ngạc tăng thêm âm lượng hỏi lại lần nữa.

“Chính là Thủy Thần đó đó!” Nặng nề gật đầu, Vương Chí Cương nhìn cô, cười đến là quỷ dị.

Cái người tên Thủy Thần tế bào vận động yếu ớt, từ trước đến giờ chỉ

lo động khẩu không động thủ, động não không động thân đó, hắn mà cũng

tìm người đánh nhau? Thế này, thế này… thế này…

“Làm sao có khả năng?” Bật thốt lên sợ hãi, Lâm Dĩ Trân không cách nào tưởng tượng nổi lắc đầu mãnh liệt.

“Đương nhiên là có thể, tú tài huynh tìm người ta ẩu đả cũng đâu phải lần đầu tiên!” Cười toe toét tiết lộ bí mật.

“Không phải lần đầu tiên?” Ngơ ngác ngây ngốc hỏi.

“Đúng vậy! Không phải lần đầu tiên, nhưng mà cũng còn chưa đạt đến

trình độ 『vô tam bất thành lễ 』*. Cười dò xét một cái, không ngần ngại

tiết lộ một chút căn nguyên của mỗ đại pháp y.

*vô tam bất thành lễ: chưa được ba lần thì không thành lễ.

Hơi giật mình nhìn chằm chằm cậu ta, Lâm Dĩ Trân trợn mắt níu lưỡi,

bị cái loại “Văn bí” quá mức kinh người này khiến cho sợ không nói lên

lời.

Thấy vậy, Vương Chí Cương xoa xoa cằm, lặng lẽ cười không ngừng, trực tiếp quăng trách nhiệm lên đầu cô.”Mông khỉ, đây đều là do cậu ban tặng đấy!”

Do, do cô ban tặng?

Huyết khí “Ào” một tiếng dâng trào, cô bắt đầu nói lắp. “Liên…. liên quan gì… gì đến tôi chứ? Tôi đâu có… đâu có làm gì…”

“Sao lại không liên quan?” Hú lên quái dị, Vương Chí Cương không cho

cô thoát tội. “Hôm qua lúc tú tài huynh đến chỗ cậu lấy đồ, tâm tình rất là tốt, ai ngờ hơn mười giờ tâm trạng lại trở nên tồi tệ, lôi tôi ra

『Binh bốp chát 』. Mông khỉ, nói! Cậu làm chuyện thiên lý bất dung, hay

là bội tình bạc nghĩa gì với cậu ta hả?”

“Tôi, tôi nào có…” Lắp bắp lắc đầu phủ nhận, Lâm Dĩ Trân lần này không chỉ đỏ mặt, ngay cả mang tai cũng hồng chẳng ra cái gì.

Thiên lý bất dung? Bội tình bạc nghĩa? Đừng nói là cô không thể nào

bội tình bạc nghĩa với hắn được, mà cô căn bản cả cơ hội bội tình bạc

nghĩa với hắn cũng không có ấy!

“Nếu không có, vậy sao ngày hôm qua đánh xong rồi, phát tiết hết buồn bực xong, cậu ta lại phun ra một câu『phụ nữ, thật là khó hiểu 』hả? Nhất định là cậu chọc đến tú tài huynh của chúng ta rồi, không cho phép phủ

nhận!” Bất kể thế nào, Vương Chí Cương vẫn đinh ninh muốn đổ thừa cho

cô.

Nghe vậy, Lâm Dĩ Trân nghẹn họng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hoàn

toàn không nói nên lời, Thủy Thần hắn… hắn quả nhiên cho rằng cô thực

khó hiểu, nói không chừng còn không muốn qua lại gì với cô nữa…

Nghĩ đến đây, tim bỗng dưng quặn thắt, cô khổ sở, hốc mắt cũng phiếm hồng.

“Này! Mông khỉ, cậu… cậu… cậu đừng có khóc với tôi mà!” Rõ ràng thấy

hốc mắt của cô đột nhiên phiếm hồng, Vương Chí Cương bị làm cho sợ đến

mức kêu lên lắp bắp, đời này sợ nhất là nước mắt đàn bà.

Không phải loại người bưng mặt là khóc lên luôn, Lâm Dĩ Trân cố nén

nước mắt, bộ dáng đáng thương khiến cho Vương Chí Cương nhìn vào, trong

lòng cũng không đành, lập tức không khỏi buồn bã than thở một tiếng.

“Aiz,… hai người các cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Tú tài huynh mỗi

lần đụng phải cậu, lúc về đều âm dương quái khí tim tôi đánh nhau.”

“Tôi quen cậu ta lâu như vậy, cũng chỉ thấy cậu ta có tâm trạng tồi

tệ đến mức muốn tìm người động thủ như vậy có hai lần, mà hai lần đó hết lần này tới lần khác hình như đều có chút liên quan đến cậu, khiến cho

tôi thực sự không thể không nghi ngờ giữa hai người có gian tình gì đó

mà tôi không biết!”

“Hai, hai lần?” Kinh ngạc trực tiếp bỏ qua hai chữ “Gian tình” trong

miệng cậu ta, tròng mắt phiếm hồng của Lâm Dĩ Trân lại kinh ngạc mở to,

không hiểu nổi cậu ta nói một lần khác Thủy Thần đánh nhau vì cô là ở

đâu ra?

“Không sai! Hai lần!” Giơ hai ngón tay lên, hắn nháy mắt mỉm cười

tiết lộ. “Lần thứ hai là tối qua, về phần lần đầu tiên, chính là khi cậu đột nhiên chuyển trường sau khi nghỉ hè hồi đó.”

“Lúc tôi chuyển trường sau kỳ ngh