ỉ hè?” Giống như con sáo đá lặp lại lời của cậu ta, Lâm Dĩ Trân hoàn toàn ngây ngốc.
“Còn không phải vậy!” Buồn bã dò xét cô một cái, Vương Chí Cương thực bi phẫn, “Ngày đầu tiên tựu trường, lúc giáo viên tuyên bố cậu chuyển
trường, tú tài huynh liền âm dương quái khí cả buổi, cuối cùng, tôi
chẳng qua dùng cái giọng nhung nhớ nhắc tới cậu một chút trước mặt cậu
ta thôi, cậu ta đột nhiên giống như cái nút khởi động đầu đạn hạt nhân
bị nhấn xuống, trực tiếp kéo tôi ra quần một trận, hại tôi lúc ấy thực
loạn chẳng hiểu ra sao một phen.” Chậc! Hôm nay nghĩ lại mà lòng không
ngừng chua xót, thì ra là tú tài huynh coi hắn là búp bê đặc biệt dành
để trút giận.
Nghe vậy, Lâm Dĩ Trân đã kinh ngạc đến không nói thành lời, hoàn toàn không hiểu nổi trong lòng Thủy Thần đang nghĩ gì?
Lúc nghỉ hè, cô biết cha mẹ sắp dọn về miền Nam, mình đương nhiên
cũng phải chuyển trường, lúc ấy, trong lòng cô sớm đã âm thầm thích Thủy Thần, dưới sự xúc động, viết thư tỏ tình với hắn, hy vọng hai người dù
một nam một bắc, vẫn có thể liên lạc.
Trong thư tỏ tình, cô viết nếu như hắn đồng ý, hãy tới chỗ hẹn, cô sẽ chờ hắn, nhưng… Hôm đó, cô từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng của hắn.
Hắn cự tuyệt!
Lấy số lượng con gái hắn đã cự tuyệt qua, hắn không xuất hiện ở chỗ
hẹn, cô có thể dự liệu được, nhưng trong lòng vẫn rất khổ sở!
Kỳ nghỉ hè năm đó, cô ôm tâm trạng tỏ tình mà bị cự tuyệt chuyển trường, từ đó chưa từng gặp lại hắn.
Cho đến giờ hơn mười năm sau rồi, cô vì công việc mà trở lại Đài Bắc, một lần nữa xuất hiện cùng một chỗ với hắn, mặc dù cảm giác động tâm
với hắn vẫn không hề thay đổi, nhưng lại vì từng có kinh nghiệm bị từ
chối mà chậm chạp không dám bày tỏ tình cảm.
Nhưng hôm nay, Vương Chí Cương lại nói Thủy Thần vì cô mà làm chuyện
khác thường vậy…. Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Thủy Thần rốt cuộc đang nghĩ gì?
Càng nghĩ càng không hiểu, Lâm Dĩ Trân hoang mang.
Thấy cô giật mình thất thần, không biết đang suy nghĩ gì, Vương Chí
Cương không khỏi cười, “Mông khỉ, tú tài huynh đối với cậu rất đặc biệt
nha!”
Đặc, đặc biệt? Thủy Thần đối với cô rất đặc biệt?
Đôi mắt ngấn nước hơi giật mình nhìn khuôn mặt dương cương tươi cười, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy cậu ta cười gian mở miệng ——
“Đúng rồi! Quên nói cho cậu, tình trạng của tú tài huynh…” Quệt quệt
vết thương trên khóe miệng mình, Vương Chí Cương vẻ mặt đắc ý, “Thảm hơn tôi nhiều!”
Nhìn chằm chằm vết rách ứ máu kia, Lâm Dĩ Trân giống như nghĩ đến
điều gì, không nói hai lời, nhanh chóng xoay người chạy vào trong nhà
tang lễ, không lâu sau lại thấy cô cầm túi vội vã chạy ra, đón một chiếc taxi đi về phía viện kiểm định, quá trình xảy ra nhanh như sấm chớp.
Nhìn bóng chiếc xe màu vàng nhanh chóng rời đi, anh chàng cảnh sát
nhiệt tình không khỏi vừa vuốt cằm vừa cười nói: “Thì ra trừ coi bói ra, mình còn có thể đổi sang nghề mai mối!”
Hỏng bét! Cô chỉ muốn chạy đến coi thương thế của hắn thế nào, lại quên mất hắn có thể căn bản không muốn gặp cô.
Bước tới bên ngoài phòng thí nghiệm, nhìn cánh cửa được đóng chặt
kia, Lâm Dĩ Trân trong lòng thấp thỏm bất an, mấy lần định bước vào, lại sợ không được hoan nghênh mà lùi bước.
Rầy rà một lúc xong, cuối cùng, cô cũng lấy hết dũng khí lặng lẽ đẩy
cửa vào, chỉ thấy người đàn ông bên trong đang cúi đầu không biết viết
thứ gì, chưa phát hiện sự có mặt của cô.
“Thủy, Thủy Thần…” Ngập ngừng lắp bắp, nhỏ giọng gọi người.
Giọng nói này… Mắt đẹp nhíu lại, Thủy Thần ngẩng đầu lạnh liếc cô gái trước mặt, vẻ mặt nhạt đến mức khiến người ta không nhìn ra nổi đáy
lòng hắn đang nghĩ gì?
“Mông khỉ, hoan nghênh!” Giọng nói mỏng lạnh tuy nói hoan nghênh, nhưng giọng lại đầy châm chọc.
Chẳng qua, khi khuôn mặt hắn đập vào mí mắt, Lâm Dĩ Trân lập tức hít
một hơi, căn bản không còn lòng dạ nào chú ý tới thái độ của hắn có tốt
hay không, lập tức hoảng sợ kêu lên ——–
“Cậu, cậu… mặt cậu sao lại biến thành như vậy?” Nửa bên mặt xanh xanh đỏ đỏ, khóe miệng cũng có vết rách, so với Vương Chí Cương còn thảm hơn mấy lần.
Nghe vậy, một ngụm tức tối của Thủy Thần lúc tối qua vốn tưởng là
được nghe tỏ tình, ai ngờ lại bị cô đuổi ra khỏi cửa nhất thời dâng
trào, giọng điệu châm chọc nhất thời biến thành lạnh lẽo: “Đây đúng là
một vấn đề hay ho! Tôi cũng đang muốn tự hỏi bản thân, tại sao lại biến
mình thành như vậy đây?”
Đáng chết! Hai lần tâm trạng tồi tệ đến mức muốn tìm người phát tiết
nguyên nhân đều do cô cả, hắn không muốn còn có lần thứ ba, lần thứ tư,
vân vân không thể đếm nổi thêm nữa.
Hôm nay, nhất định phải giải quyết xong chuyện!
Gấp đến độ không kịp xấu hổ, Lâm Dĩ Trân nhanh chóng vọt tới trước
mặt hắn, luống cuống tay chân cúi đầu lật đông lật tây lục lọi bên trong chiếc túi có in tên hiệu thuốc, “Cậu chờ một chút, tôi vừa mới đi hiệu
thuốc mua mấy thứ thuốc… A! thấy rồi! Loại này trị vết thương rất hữu
hiệu… Còn cả loại này nữa, nghe dược sĩ nói làm tan máu tụ rất tốt…”
Sao trước khi cô ấy tới, lại đến hiệu thuốc mua một đống thuốc?
Thấy cô hai ba cái đã nhảy ra một đống