Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324250

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

em phải kiên quyết vào.” Lí Anh Ái đưa đầu ngón tay đâm An Tiểu Tâm.

An Tiểu Tâm cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em biết rõ, nhưng . . . . . .”

Lí Anh Ái thấy An Tiểu Tâm bộ muốn nói mà lại không dám, bộ dạng phiền não, trong nội tâm hiểu rõ ràng : “Tiểu Tâm, không phải chứ, em cũng thích anh ta?”

An Tiểu Tâm lắc đầu một cái: “Em không biết.”

Lí Anh Ái sờ sờ cái trán, than thở một tiếng: “Xong rồi, cô nương ngốc, em có biết anh ta là ai hay không? Anh ta trong miệng em là tay

ăn chơi siêu cấp hoa tâm , tên đó là kim chủ của em họ em đấy, em. . . . . .”

“Em biết rõ. . . . . .” An Tiểu Tâm thanh âm đủ thấp làm cho người ta có cảm giác như đứa nhỏ mắc nỗi nức nở nghẹn ngào.

Nhìn cô như vậy, Lí Anh Ái có chút không đành lòng, đành phải nói: “Thôi, cái kia quy định Anh Bồi thì không thể cùng em ở cùng một chỗ

sao? Phụ nữ của anh ta nhiều thì thế nào, về sau chỉ có một mình em là

được rồi. Đinh Phổ Nguyệt cũng đừng ngại, dù sao cô ta vốn chỉ là tình

nhân, Anh Bồi sớm muộn gì có vợ của mình, không phải em cũng là người

khác.”

An Tiểu Tâm nghe Lí Anh Ái nói, đầu càng cúi thấp. Mình là người cuối cùng sao? Trời mới biết.

Lí Anh Ái nhất thời cũng không hiểu rõ này mớ bòng bong, đẩy An Tiểu Tâm nói: “Nhanh lên một chút, chúng ta làm thức ăn xong. Chờ chị về, giúp em suy nghĩ một chút xem nên làm thế nào.”

Hai người một hồi bận việc, thật vất vả đem bốn mặn một canh bưng

lên bàn, kêu Anh Bồi ăn cơm. An Tiểu Tâm cùng Lí Anh Ái giống như trong

lòng có quỷ, ăn được không nhiều lắm, lời nói cũng ít. Anh Bồi ăn cũng

không nhiều, nhưng tự nhiên nhất, nói nhăng nói cuội một chút các chủ đề râu ria.

Lí Anh Ái tình thần khó chịu thì khỏi nói, rốt cuộc đợi được điện

thoại di động của mình vang lên, cũng không quản đối phương là người

nào, cô nhận luôn nói;”Này? Thế nào? Ba không thoải mái muốn lên bệnh viện? A, được, chị sẽ trở lại ngay.”

Sau đó cô cúp điện thoại, đứng dậy xin lỗi nói: “Ôi chao, Anh phó tổng, thật ngại quá, tôi phải đi trước. Ba tôi không khỏe, tôi phải về xem một chút.”

Anh Bồi trong mắt của mang theo nụ cười, gật đầu một cái.

An Tiểu Tâm đứng lên nói: “Vậy sao? Có nghiêm trọng không, em đi với chị.”

Bà cô của tôi ơi, Lí Anh Ái ở trong lòng gào khóc. Cô vội ấn An Tiểu Tâm ngồi trở lại ghế, khoát khoát tay nói: “Không cần không cần, vấn đề nhỏ, em không cần phải đi.”

Sau đó, cô giống như bay trốn khỏi cửa chính nhà An Tiểu Tâm. Đi tới bên ngoài tiểu khu, cô choáng váng đầu nghĩ tới mình nhìn thấy tất cả,

sau đó, thật lòng thay An Tiểu Tâm cảm thấy bi ai.

Yên lặng ăn cơm xong, An Tiểu Tâm đứng ở trong phòng bếp rửa chén.

Rửa được một nửa, Anh Bồi đi vào, liền đứng ở sau lưng cô, ở trong không gian nhỏ hẹp hơi thở đặc hữu người đàn ông này hoàn toàn bao phủ cô.

Anh Bồi hô hấp mang theo khí đang ở trên cổ của cô quanh quẩn, An Tiểu

Tâm lưng cứng ngắc, cảm thấy toàn thân mỗi một cọng lông tơ đều bị dựng

lên, cô một cử động cũng không dám.

“Đau không?” Anh Bồi trầm giọng thanh âm dán chặt vành tai của cô, tựa hồ anh đang quan sát nửa gương mặt bị đánh kia của cô.

An Tiểu Tâm đột nhiên đã cảm thấy có đồ vật gì đó lập tức vọt tới

trong ánh mắt mình, cô lắc đầu một cái, liều mạng trừng mắt nhìn, làm bộ tìm kiếm khăn lông lau tay.

“Cho cô.” Anh Bồi đem khăn lông đưa cho cô, An Tiểu Tâm yên

lặng nhận lấy, không dám quay đầu lại, rõ ràng đằng hắng, như không có

chuyện gì xảy ra hỏi: “Cà phê pha được rồi?”

“Không được. Buổi chiều có phải cô không thoải mái đúng không? Đừng uống cà phê nữa, có hại cho dạ dày.” Anh Bồi thanh âm thật thấp mềm mại , lòng của An Tiểu Tâm càng thêm rối loạn.

“Ừ, được.” An Tiểu Tâm hướng bên cạnh bước một bước, thoát khỏi nơi bị Anh Bồi vô hình giam cầm, trở lại phòng khách.

“Anh Bồi, tôi mệt mỏi, nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút.” An Tiểu Tâm xoay người, nhìn chăm chú vào Anh Bồi đang theo sau.

Anh Bồi dùng ánh mắt thâm thúy yên lặng nhìn chòng chọc An Tiểu Tâm hồi lâu: “Cô tức giận? Bởi vì tôi điều cô rời khỏi tổ tổng giám đốc? Bởi vì cô cảm thấy tôi cố tình đứng về phía Khúc Như Y?”

An Tiểu Tâm hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi không có lập trường gì để tức giận cả. Cùng người lãnh đạo trực tiếp xung đột,không bị đuổi việc đã là may mắn lắm rồi.”

Anh Bồi nhún nhún vai: “Tôi biết rõ, chuyện này không phải cô sai. . . . . .”

Biết còn để cho tôi đi? An Tiểu Tâm đột nhiên cảm thấy tức giận, hơi thở không yên cắt đứt lời Anh Bồi: “Nếu không phải lỗi của tôi, tại sao để cho tôi đi? Coi như là điều tôi đi,

nhưng tôi cho là, anh sẽ nói trước với tôi một tiếng. Thế nhưng, chẳng

qua anh lại kêu Lí Anh Ái truyền đạt lại cái chỉ thị lạnh băng đó.”

“Tôi có trưng cầu qua ý kiến của em, ở chỗ này, có nhớ không? Lúc ấy cô không có phản đối. Tôi cho là, cô đồng ý rời khỏi phòng tổng giám đốc, đối với mọi người đều là chuyện tốt.” Anh Bồi nói.

“Đối với mọi người? Hay chỉ với mình anh?” An Tiểu Tâm cười lạnh.

Anh Bồi thở dài thật sâu, quyết định ép An Tiểu Tâm đối mặt: “An

Tiểu Tâm, nếu không thì cô thử suy nghĩ lại coi, cô vì cái gì giận tôi?

Có phải cô cảm thấy quan hệ giữa