
n xinh đẹp, mặc trên người váy đen tơ vàng sườn xám, trên
chân đi một đôi giày cao gót màu đen. Cô hình như ở trong tay Trương
tài xế nhét cái gì đó.
Anh Bồi đến gần, nhẹ nhàng ho một tiếng.
Cô gái kia quay đầu lại, nhìn thấy Anh Bồi một thoáng kia, mắt hạnh
trợn tròn, khẽ nhếch miệng. Anh Bồi trong mắt thoáng hiện tia sáng, hơi híp mắt lại.
Thình, thịch, thình, thịch ,An Tiểu Tâm đột nhiên rõ ràng nghe được
tiếng tim mình đập, từ chậm tới nhanh, nhanh đến độ giống như có đôi tay đang không ngừng khẽ động trái tim của cô, sắc mặt không khỏi từ hồng
sang trắng. Từ lần trước tranh xảy ra viêc kia sau, Anh Bồi lập tức đi,
hơn nửa tháng không gặp, như vậy lơ đãng nhìn thấy, giống như là đặc
biệt vì khảo nghiệm ý chí của cô. Có phải hay không, có chút vui mừng?
Có phải hay không, có chút nhớ nhung?
Anh Bồi híp mắt, quan sát An Tiểu Tâm. Cô lại có thể đem một đầu tóc thẳng uốn thành lọn thật to, cong cong thả sau lưng. Cô mắc sườn xám
không tay bởi vậy nguyên một đường cong từ bả vai mượt mà chạy thẳng đến cổ tay trắng, trắng muốt sáng ngời. Cổ mảnh khảnh mềm mại của cô được
bọc bởi lớp cổ áo dựng đứng, nhưng thẳng dọc vị trí trước ngực lại là
diện tích lớn lớp vải trong suốt màu đen, da thịt trắng noãn ở phía dưới lớp vải đen mỏng manh đó như ẩn như hiện. Hơn nữa càng quá đáng là,
váy hai bên còn xẻ tà, đi lại đứng lên sẽ từng cử chỉ một làm người ta
không nhịn được mộng tưởng.
Anh Bồi hừ lạnh một tiếng, An Tiểu Tâm cô nàng này có ý gì? Trước
khi đi giả bộ nai tơ, hiện tại lại giả bộ thành thục?Thay đổi khác nhau
nhưng cả hai anh đều không thích!
Lúc này Trương tài xế khúm na khúm núm kêu một tiếng: “Anh phó tổng , xe đang ở bên ngoài.”
An Tiểu Tâm lúng túng nhìn Trương tài xế một chút, như ở trong mộng mới tỉnh, 囧, thì ra là tới đón Anh Bồi .
Lúc này, trong radio của sân bay bắt đầu phát ra tin tức máy bay hạ cánh, máy bay của khách hàng Nhật Bản ngồi đã hạ cánh.
Anh Bồi dùng lỗ mũi hừ một tiếng, đối với Trương tài xế nói: “Đi thôi.”
Trương tài xế đem chìa khóa trong tay trả lại cho An Tiểu Tâm, xoay người đi theo Anh Bồi đi ra ngoài.
An Tiểu Tâm lòng như lửa đốt, há mồm hô một tiếng: “Trương tài xế. . . . .”
Anh Bồi xoay người liếc cô một cái, ánh mắt lạnh giống như ngày mùa
đông hàn băng. Làm An Tiểu Tâm sợ tới mức cúi thấp đầu, câm như hến.
Mắt thấy Anh Bồi thẳng tắp bóng lưng biến mất tại cửa, An Tiểu Tâm
thở dài. Thái độ người đàn ông này , cương quyết dùng tới lạnh băng
như vậy sao?
Cô chấp nhận số phận chờ ở cửa đón hành khách suy nghĩ lung tung.
Không bao lâu, hai người khách hàng Nhật Bản đi ra. An Tiểu Tâm trước đó đã xem qua hình của bọn họ, vội vàng nhiệt tình nghênh đón. Nhật ngữ
của cô cũng chỉ là đại diện mấy câu thôi, may nhờ hai vị người Nhật
Bản Anh ngữ cũng rất tốt, vì vậy đổi thành trao đổi bằng tiếng anh.
Nhanh chóng đưa hai vị khách tới xe Limousine trước mặt kêu bọn họ
lên xe, cô cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mặc dù cô có bằng lái từ
nhiều năm trước, nhưng vẫn chưa từng lái xe. Hiện tại, đột nhiên muốn cô lái chiếc xe Limousine đi lại giữa trung tâm thành phố, nhưng mà cô một điểm nắm chắc cũng không có. Quan trọng nhất là, cô căn bản không đem
bằng lái ở trên người. Nhưng , cũng không thể cùng khách hàng Nhật Bản
nói, xin ngài chờ một chút, tôi không biết lái xe, chờ tài xế đến đây
đi?
Cô đi tới chỗ tài xế ngồi bên kia, để tay trên cửa xe, thở một hơi thật dài, lái thì lái, bằng bất cứ giá nào.
“An trợ lý!” Có người gọi cô.
Cô quay đầu nhìn lại, là Trương tài xế đi tới. Cô quả thật giống thấy được ân nhân cứu mạng, khẩn cầu nhìn Trương tài xế.
Trương tài xế cười: “Anh phó tổng nói để cho tôi tới đây giúp cô lái xe về. Xin hỏi đi đâu?”
” Weiss Thiên Tân. Trương tài xế, thật cám ơn.” An Tiểu Tâm quá đỗi vui mừng.
“Cô nên cảm ơn Anh phó tổng .” Trương tài xế nhận lấy cái chìa khóa, ngồi vào chỗ tài xế.
An Tiểu Tâm xoay người đi về phía chỗ ngồi kế tài xế, chú ý tới một
chiếc Audi A8 gào thét từ bên cạnh sát qua, người điều khiển khía cạnh
mặc dù chỉ là kinh hồn thoáng nhìn, cũng hướng về phía người khác truyền đạt ý vị lạnh băng.
Anh Bồi đi ô-tô trực tiếp trở lại công ty, nhìn thấy Đinh Phổ Nguyệt vẫn ngồi ở vị trí thư ký, chân mày không khỏi vừa nhíu. Đinh Phổ Nguyệt đi vào theo, cười cười nói: “Yên tâm đi, tôi đã làm thủ tục từ chức,
ngày mai sẽ rời đi.”
Anh Bồi liếc cô một cái,sau đó gật đầu.
“Sở Phó Tổng nói có chuyện tìm anh, bây giờ có thể thông báo anh đã trở lại cho anh biết hay không?” Đinh Phổ Nguyệt giải quyết việc chung hỏi.
“Không cần, tôi tự đi tìm cậu ấy.” Anh Bồi suy nghĩ một chút, xoay người đi đến phòng làm việc của Sở Úc.
Sở Úc thấy Anh Bồi trở lại thật cao hứng, một tay đấm ở trên đầu vai Anh Bồi nói: “Thằng nhãi này, đi lâu như vậy, có phải hay không vui đến quên cả trời đất rồi hả ? Mình thì gấp muốn chết đấy.”
“Không có, đi vòng Mĩ quốc xem tình hình Đường Tâm, chị ấy đang cùng Ngô Lân giận nhau.” Anh Bồi đè huyệt Thái Dương.
“Ha ha, chị Đường Tâm vẫn như vậy làm cho người ta nhứ