
Anh Bồi.
An Tiểu Tâm kinh ngạc nhìn tay của mình một chút, dạ dày mãnh liệt
co rúc lại, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bị áp thành một trang giấy.
Ánh mắt của cô chậm rãi chuyển tới trên mặt Anh Bồi, Anh Bồi vẫn không
động đậy, lông mi nhíu chặt, một đôi mắt hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Ở đó đáy mắt đen nhánh tĩnh mịch , An Tiểu Tâm thấy được khó có thể
tin, thấy được mâu thuẫn giãy giụa, thấy được đau đớn, cũng nhìn thấy
tái nhợt cứng ngắc nhìn mình. Một hồi bén nhọn đau đớn từ trong thân
thể nhanh chóng vọt vào đầu óc của cô, cô trừng mắt nhìn, không hiểu tại sao đánh người, ngược lại đau thế này. Lực tác dụng hỗ trợ lẫn nhau ,
cô sâu sắc cảm nhận được.
Hồi lâu, An Tiểu Tâm khàn khàn cổ họng nói: “Inoue thật vô sỉ, ông ta vô lễ với Đinh Phổ Nguyệt, tôi tận mắt nhìn thấy, tùy anh tin hay không.”
Nói xong, cô kéo Đinh Phổ Nguyệt chạy như bay ra khỏi phòng bao.
Anh Bồi dường như còn chưa tình hồn bị đánh trong khiếp sợ, tiêu
điểm ánh mắt còn tụ ngay vị trí vừa rồi của An Tiểu Tâm. Một phòng
người, đều là nhìn anh, không dám nói lời nào.
Một lát sau, anh đột nhiên tỉnh giấc, bước nhanh ra ngoài. Đi được
một nửa, anh xoay người bén nhọn nhìn chằm chằm Inoue, lạnh lung mở
miệng: “Inoue tiên sinh, hợp tác của chúng ta hủy bỏ.”
“Anh tiên sinh, anh đừng tin lời nói của người phụ nữ kia.” Inoue chỉa vào một đầu còn chưa lau sạch sẽ nước bắp giải thích.
“Lời nói của cô gái kia, tôi tin.” Anh Bồi từng chữ từng chữ nói ra, sau đó nhìn phó quản lý một cái Hà, xoay người đi nhanh đi ra ngoài.
Phó quản lý Hà đã sớm làm sợ tới mức ngây người, đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì?
Ông đi nhanhvề phía Sở Úc, muốn tìm anh hỏi chủ ý. Vậy mà Sở Úc đẩy ông ra, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Vì vậy, phó quản lý Hà chỉ có thể chuyển sang Khúc Như Y. Mà Khúc
Như Y đang che miệng, trong đôi mắt to che lệ quang, không nói một lời
nhìn cửa ngẩn người.
Phó quản lý Hà không có biện pháp, chỉ có thể hướng về phía hai vị Nhật Bản mặt đen hơn than, ha ha cười khúc khích. Anh Bồi nhanh chóng đuổi theo ra khỏi cửa chính khách sạn, một cơn
gió đêm đập vào mặt, khiến anh càng cảm nhận được đau đớn vì cái tát
bỏng rát ở mặt, trong đầu suy nghĩ hò hét ngày càng loạn lên.
An Tiểu Tâm vừa tát anh một cái đến choáng váng. Cơn bực tức lập tức dâng lên, từ -lúc nào thì có phụ nữ dám đánh anh?Sau đó anh thất vọng,
thì ra là An Tiểu Tâm nghĩ anh là loại người này.Cuối cùng anh lại cảm
giác đau lòng, bởi vì anh nhìn ra đằng sau tấm mặt nạ của An Tiểu Tâm là bao nhiêu yếu đuối cùng mâu thuẫn.
Anh cũng không biết mình đuổi theo đến đây làm gì, anh mờ mịt nhìn
hàng xe chạy vùn vụt trên đường, ánh sáng của đèn nê-ông chớp tắt chớp
mở lập lòe vào mắt. Thế nhưng, ở nơi nào mới thấy được bóng dáng An Tiểu Tâm?
Fuck! Anh Bồi một phát đá bay hòn đá nhỏ trên đường, cảm thấy lồng
ngực lúc nóng lúc lạnh như nước lũ đè nén trong không khí đến nghẹt thở.
“Anh Bồi!” Một giọng nói tức giận vang đến.
Anh quay đầu lại, thấy Sở Úc đang từ trong khách sạn chạy đến, không khỏi nhếch miệng lộ ra một nụ cười khổ sở.Một giây sau, quả đấm của Sở
Úc đã ở trước mặt Anh Bồi.Anh muốn tránh ra, nhưng trong chớp mắt, anh
lại đứng im, kiên quyết lựa chọn chịu một đấm mạnh mẽ này.
Một đấm này vừa ra sức vừa mạnh, Anh Bồi cảm thấy vừa buồn bực vừa
đau đớn, thân thể không khống chế được lảo đảo ra sau mấy bước.Sau đó,
chất lỏng ấm áp sềnh sệch ở trong mũi chậm rãi chảy xuống.Sở Úc không
chút lưu tình, ngay sau đó đi lên cho anh hai đấm liên tiếp. Từng đấm
đều hung ác, đánh cho trước mắt anh một mảng mơ hồ. Khi qủa đấm thứ tư
của Sở Úc đánh đến thì Anh Bồi vươn tay nắm lấy tay của Sở Úc.
Anh thở dốc một hơi, nói: “Đủ rồi.”
Sở Úc mặt đỏ tía ta ithu lại quả đấm của mình, nhưng quả đấm bị Anh Bồi giữ ở trong tay vẫn không động đậy. Sở Úc nhìn lỗ mũi chảy máu của
Anh Bồi, tiết chế buông lỏng nắm tay. Sở Úc biết, chẳng qua Anh Bồi không né tránh, không muốn đánh lại mà thôi.Nếu như Anh Bồi muốn, anh
sớm đã bị quật ngã rồi.
Anh Bồi thấy Sở Úc đã trút giận xong, buông quả đấm của anh ra, từ trong túi áo của mình lấy khăn tay ra, lau miệng liền nói: “Sở Úc, cậu lên cơn gì đấy? Mẹ nó, hôm nay cậu đánh tôi thành nghiện rồi phải không?”
“Cậu còn mặt mũi hỏi tôi à?Tôi rõ ràng đã nói, cậu mà có tình cảm với An Tiểu Tâm, chúng ta không làm anh em nữa.” Sở Úc nhìn chằm chằm Anh Bồi hung hăng nói.
“Ôi!” Anh Bồi đem khăn tay đầy máu tùy tiện nhét trong túi quần, tức giận nói: “Cậu nghĩ tôi muốn chắc? Cậu nói qúa muộn rồi, nếu cậu cảnh báo tôi trước
khi tôi mang An Tiểu Tâm tới Châu Phi, có lẽ đã hữu dụng rồi.”
“Anh Bồi!” Sở Úc tiến lên nắm áo Anh Bồi, cắn răng nói, “Cậu động đến An Tiểu Tâm ?”
“Hừ, thu hồi suy nghĩ của cậu lại đi.Tôi không phải cố ý thu hút
sự chú ý của An Tiểu Tâm, tôi và cô ấy cùng nhau sống chết ở Châu
Phi,tôi thật sự yêu cô ấy.” Anh Bồi hất tay Sở Úc ra.
“Cậu cách An Tiểu Tâm xa ra một chút, cô ấy không phải là đối tượng của hoa hoa công tử như cậu đâu.”Sở Úc cau mày nói.
“Sở Úc” Anh Bồi nhìn thẳng an