The Soda Pop
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 7.00/10/404 lượt.

lên, âm thanh có chút khẽ run nói.

“Chị không phải có ý này.” An Tiểu Tâm ý thức được mình nói nặng , “Phổ Nguyệt, em và Anh Bồi căn bản cũng không phải là người của cùng một thế giới, em như vậy là tự hạ thấp giá trị của bản thân mình, anh ta sẽ

không để ý em.”

“Ha ha, lời này chị phải nói cho mình nghe chứ? Chị lấy tôi ra

làm ví dụ phản diện, tự nâng giá trị con người của mình và Anh Bồi, chơi trò chơi mèo bắt chuột à?Tôi cho chị biết, tôi là kỹ nữ, Anh Bồi chính

là khách làng chơi tiêu tiền vào phụ nữ, so với tôi cao thượng không

được bao nhiêu đâu.” Đinh Phổ Nguyệt lạnh lùng nói.

Những lời này giống như một cây châm nhỏ bén nhọn, lập tức đâm vào

trái tim đang mưng mủ của An Tiểu Tâm, thoáng chốc máu chảy ra.

“Chị không có, Phổ Nguyệt, chị thật sự không nghĩ đến cùng Anh Bồi phát triển bất kỳ mối quan hệ gì.” An Tiểu Tâm tái mặt giải thích.

“Tôi hiểu biết rõ, trên lý trí không muốn, nhưng trong lòng thì

nghĩ đi. Thật ra thì, tôi đã sớm biết chuyện Anh Bồi thích chị, tôi

thích xem An Tiểu Tâm thanh cao tự hành hạ mình thế nào, sau đó lại hành hạ Anh Bồi chết tiệt kia thế nào.” Đinh Phổ Nguyệt giống như đang nói chuyện không liên quan vậy, giọng nói bình tĩnh.

“Embiết?” An Tiểu Tâm khiếp sợ.

“Thật ra thì, Anh Bồi từ Châu Phi trở lại liền kết thúc mối quan

hệ với tôi rồi.Chị biết anh ta cho tôi bao nhiêu tiền? Phòng ốc thêm

tiền mặt, một trăm ngàn. Thật ra thì, ngắt đầu bỏ đuôi thời gian tôi

cùng anh ta cũng chưa tới ba tháng, bồi anh ta qua đêm số lần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cuộc mua bán này, Anh Bồi thua lớn rồi. Nếu như không phải là băn khoăn cảm nhận của chị, anh ta làm sao sẽ cho tôi

nhiều như vậy. Nhất là, anh ta cho tôi ưu đãi đặc biệt, không ở ngoài

công bố anh ta bỏ tôi, thời gian rời đi do tôi quyết định. Những chuyện

này đều nhờ chị a,tôicần chân thành cảm tạ chị đấy.” Đinh Phổ Nguyệt càn rỡ cười.

“Vậy em cùng chị thỉnh thoảng nói những lời đó, tất cả đều là giả?” An Tiểu Tâm hoàn toàn sợ ngây người, trước mặt là Đinh Phổ Nguyệt, là người cùng mình lớn lên sao?

“Tôi cố ý nói đấy. Bài trên web đó, cũng là tôi đăng đấy.” Đinh Phổ Nguyệt thẳng thắn nói.

An Tiểu Tâm khiếp sợ nhìn Đinh Phổ Nguyệt, cảm thấy lời nói của cô

so đầm rồng hang hổ còn khó làm người ta tin, cô ngập ngừng nói: “Phổ Nguyệt, em rốt cuộc đang nói cái gì? Vậy biểu hiện tối nay của em giải

thích thế nào?Em nói Anh Bồi kêu em đi lấy lòng khách cũng là giả?” “Ha

ha, tối nay là cuộc thăm dò cuối cùng của tôi, xem Anh Bồi đối với tôi

còn một chút quan tâm nào không. Kết quả, anh ta cả đêm suy nghĩ đều ở

trên người chị, tôi cùng người Nhật Bản kia như thế nào, anh ta cũng

không quan tâm chút nào. Như vậy thì, tôi có thể không hề lưu luyến mà

đi nha.” Đinh Phổ Nguyệt tự giễu cười.

“Đi?”

“Ừ, ngày mai tôi sẽ không xuất hiện ở Thần Sâm . Cầm tiền Anh Bồi cho tôi, tự do, thích làm cái gì liền làm cái đó đi.”

An Tiểu Tâm cố gắng tiêu hóa lời nói Đinh Phổ Nguyệt, một lúc sau cuối cùng gật đầu hỏi lại: “Em tại sao muốn nói cho chị biết những thứ này, em không phải sợ chị biết, sẽ cùng Anh Bồi ở chung một chỗ sao?”

“Tôi đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi, chị và Anh Bồi ở chung một chỗ cũng không có gì không tốt. Ít nhất tôi về sau không có tiền, còn có

thể đi tìm anh rể. Chẳng qua là, chị họ à, Tôi hiểu rất rõ chị. Anh Bồi

đối với chị càng tốt, chị lại càng mâu thuẫn. Đặng Dịch Triều ở trong

lòng chị thành một trở ngại khó qua được, Tôi chỉ muốn cho Anh Bồi thêm

ít thời gian, xem xem chị thế nào cân nhắc. Chị họ của em, chị cần phải

chịu đựng nha, đừng làm cho Đặng Dịch Triều dưới đất không ngủ được.” Đinh Phổ Nguyệt bén nhọn nói.

“Phổ Nguyệt, em hận chị! Tại sao?” An Tiểu Tâm khiếp sợ nhìn Đinh Phổ Nguyệt, nếu như không phải là hận, Đinh Phổ Nguyệt tại sao phải đối đãi mình như vậy.

“Hận? Không sai, về phần nguyên nhân, trước mắt tôi còn không

muốn nói cho chị biết. Thật ra thì nhiều khi, tôi cũng thương xót chị,

chị luôn giữ nỗi đau buồn của chị, cô độc quãng đời còn lại thôi.” Đinh Phổ Nguyệt cầm lên túi của mình lên, chuẩn bị kết thúc nói chuyện.

“Phổ Nguyệt, chúng ta nói chuyện một chút, em đến tột cùng tại sao hận chị?” An Tiểu Tâm cầu khẩn.

“Không cần, hiện tại tôi chỉ muốn nói —— hẹn gặp lại.” Đinh Phổ Nguyệt lạnh lùng nói xong, xoay người đi.

Cô ta mở cửa chính, ngoài cửa đột nhiên thấy Anh Bồi đang đứng.

Đinh Phổ Nguyệt nhìn mặt mũi sưng vù của Anh Bồi, hắc hắc cười lạnh: “Ai nha, Anh phó tổng đây là đánh nhau với ai nha? Bị thương thì về chăm sóc đi, còn chạy tới đây nghe lén?”

Anh Bồi mặt không chút thay đổi, cau mày nói: “Chính thanh âm của cô lớn, lại trách móc người ta nghe lén? Hơn nữa về chuyện của cô, tôi

căn bản không muốn biết. Cô phải đi sao?Tạm biệt.”

“Ha ha, anh cho rằng anh là nam chủ nhân ở đây sao? Đừng vui mừng quá sớm. Cái tát đó có đau không? Ha ha ha.” Đinh Phổ Nguyệt quay sang Anh Bồi, cười một tràng rồi đi. Anh Bồi chậm rãi vào cửa, vòng tay ra sau đóng cửa lại, không có

bước lại gần nữa, chỉ đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm An Tiểu Tâm.