
biết cô đã bị hút vào. Lý trí lại nói cho cô biết phải tiếp tục giãy giụa. Nhưng , trong biển lửa
mênh mông, rốt cuộc nơi nào mới có thể thẳng đến thiên đường đây?
Nước mắt, dọc theo hai má chảy xuống. An Tiểu Tâm cũng không biết
mình đến tột cùng muốn làm gì, kháng cự một người đàn ông, thì ra là
thống khổ như thế.
Anh Bồi nhìn gương mặt cô khổ sở rơi lệ, anh chậm rãi ngẩng đầu,
ngọn lửa rút đi, vô lực cùng mệt mỏi ập vào lòng. Lần thứ hai, lần thứ
hai, anh hôn cô, cô rơi lệ.
“Tại sao khóc?” Anh Bồi trầm giọng hỏi.
“Tôi bị anh cường bạo mạnh như thế, chẳng lẽ không khóc sao?” An Tiểu Tâm dùng cổ họng khô khan, phát ra âm thanh yếu ớt.
“Mạnh như vậy? Em dám nói em không thích?” Anh Bồi đè ép An Tiểu Tâm, cắn răng nói.
“Kĩ thuật của anh không tồi. Chẳng qua, nếu như Đặng Dịch Triều còn sống, tôi sẽ thích hơn.” An Tiểu Tâm cảm giác mình nhất định là điên rồi, hiện tại chẳng những
có thể thoải mái nói ra ba chữ Đặng Dịch Triều, hơn nữa ba chữ này còn
trở thành vũ khí để cô đả kích Anh Bồi.
Anh Bồi dùng mắt đe dọa nhìn An Tiểu Tâm, giống như trôi qua một thế kỷ, anh mới từ từ buông cô ra, ngồi dậy.
Mệt mỏi, không nói ra được thật mệt mỏi. Chỗ anh đã làm phẫu thuật
đang có cảm giác đau âm ỉ, nhưng anh không biết là đau lòng càng làm cho vết thương đau nhức.
Trắng đêm chưa ngủ khiến cho anh choáng váng đầu hoa mắt, anh khẽ lắc đứng dậy, đi tới cửa bên, đi giày vào, kéo cửa
ra, đi ra ngoài.
Cửa nhẹ nhàng khép lại, An Tiểu Tâm kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa kia mười phút, sau đó, cô rốt cuộc đau khóc thành tiếng. , lần này, là thật cắt đứt chứ? An Tiểu Tâm cho rằng, con người đem thời gian của mình trôi qua một cách lãng phí.
Lúc ngọt ngào thì thời gian lại qua mau, khi đau khổ thì thời gian
lại trôi qua chậm chạp. Thật ra thì, bất kể là đau khổ còn hay ngọt
ngào, một ngày 24 giờ đều là giống nhau trôi qua. Thay vì khổ sở, không
bằng để cho mình vui vẻ. Nếu như thật sự không vui, hãy tìm chuyện khác
để dời đi lực chú ý.
An Tiểu Tâm không muốn lại đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao Đinh Phổ
Nguyệt lại hận cô như vậy, càng không muốn ép mình đi phân tích cán cân
tình cảm của mình đến tột cùng nghiêng về người nào. Cô tập trung vào
công việc, liều mạng làm việc.
Không biết vì sao, phó quản lý Hà không hề mang theo cô đi xã giao
khách hàng nữa, cô chủ yếu phụ trách nội bộ công ty hoặc là công ty cùng những đơn vị khác hoạt động tổ chức.
Gần đây Thần Sâm tổ chức hội nghị thường niên, An Tiểu Tâm bận rộn
tối mày tối mặt. Ở công ty, cô và các đồng nghiệp chọn địa điểm, đặt
khách sạn, sắp xếp chương trình hội nghị. Nửa đêm về đến nhà, mệt mỏi đi nằm ngủ. Cái gì Khúc Như Y, Sở Úc, cô làm đến không thấy gì cả. Cái gì
Đinh Phổ Nguyệt, Anh Bồi, cô hết thảy không có thời gian nghĩ đến. Cái
gì Tần Xuân Hinh, Khúc Tín Hách mời dự tiệc, cô một mực từ chối. Cũng
chỉ có Sở Úc, lần thứ nhất bị cô làm như không thấy sau do do dự dự gọi điện thoại tới đây, bị cô lấy lí do bận rộn công việc cúp máy.
Cô cố nhưng những người khác thì không như vậy, chỉ có thể một người, vùi đầu lên trước.
Bận rộn như vậy một tuần lễ, rốt cuộc tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đêm khai mạc chính thức của cuộc họp thường niên, Thần Sâm tổ chức buổi
tiệc xa hoa long trọng chiêu đãi ở tầng trên cùng, tiệc mời đồng nghiệp
cùng các đối tác viễn thông. An Tiểu Tâm chuẩn bị tốt tất cả, bụng đói
kêu vang, từ khu thức ăn cầm chút gì để ăn. Cô đi tới trong góc, tựa vào đá cẩm thạch trên bệ cửa sổ, vừa buông lỏng chân mang giày cao gót, vừa nhìn chung quanh.
Cho đến lúc này, cô mới thất vọng không thể không thừa nhận, cả buổi tối, cô đều theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Anh Bồi. Khi sắp đặt chỗ
ngồi cũng tìm, lúc hướng dẫn khách cũng tìm, lúc sắp xếp camera cũng
tìm, thời điểm lấy bài phát biểu cho anh cũng tìm. Cô nhìn thấy rất
nhiều người trong công ty, Sở Úc, Khúc Như Y, Lý Anh Ái, thậm chí Tần
Xuân Hinh cùng Khúc Tín Hách, chẳng qua không thấy Anh Bồi.
Cô nhai trong miệng một mảnh chân giò hun khói mà ăn không biết ngon, cảm thấy nuốt có chút khó khăn.
Đúng lúc này, chủ trì hội nghị tuyên bố do Tổng giám đốc Anh Nghị
Trung đọc diễn văn. Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt,
một lát sau yên tĩnh lại, tất cả mọi người muốn nghe nhà cung cấp hàng
đầu của ngành du lịch viễn thông này sẽ nói những thứ gì.
Chỉ có Hà phó quản lý đói đến điên rồi, nhân cơ hội đến bên cạnh An
Tiểu Tâm, dùng dao cắt vài miếng chân giò hun khói, gan ngỗng nhét vào
trong miệng, vừa phồng má ăn liên tục vừa nói: “Ăn ngon, ăn ngon thật, Mẹ nó, đói chết tôi rồi, vừa uống một bụng rượu.”
An Tiểu Tâm đem cái dĩa kín đáo đưa cho chị, ngẩng đầu chuyên tâm
nghe Anh Nghị Trung phát biểu. Anh Nghị Trung đứng ở trên bục cao, dáng
vẻ đường đường, phong thái trầm ổn, thanh âm trầm trầm, ngôn ngữ đơn
giản, cả người tràn đầy sự thành công nét quyến rũ và sự thông minh của
bậc trưởng giả, làm mọi người ở chỗ này không khỏi dâng lên lòng kính
ngưỡng.
Hà phó quản lý thấy cô chuyên tâm nghe như vậy, thao thao bất tuyệt ở bên cạn