
h cô nói: “Nhìn Anh tổng giám đốc phát biểu có ý gì? Năm nào cũng nghe. Nhân viên trong công ty nhất là nhân viên nữ, đáng lẽ đều mong đợi lần này có thể nhìn
thấy bóng dáng Anh Bồi Phó Tổng đấy. Nghe nói lúc đầu đã được sắp xếp
như vậy, Chủ tịch hội đồng quản trị đã dự định bàn giao, đáng tiếc, Anh
phó tổng lúc này lại nhập viện rồi.”
Tim đột nhiên như muốn rơi xuống. An Tiểu Tâm khó khăn đem miệng
đang mím chặt hé ra, thận trọng hô hấp không khí. Hơi thở lạnh lẽo từ
máy điều hòa phả ra không khí trong phòng tiệc chậm rãi tiến vào lồng
ngực cô, từng tia đau đớn cắt thành từng mảnh nhỏ.
Lưng An Tiểu Tâm cứng ngắc, cổ phải thẳng lên, ép buộc bản thân không quay đầu, không nên hỏi.
Nằm viện? Tại sao? Lúc nào?
Người tốt như Hà phó quản lý một bên quan sát sắc mặt xanh trắng của An Tiểu Tâm, dường như vô tâm càu nhàu: “Nghe nói còn chưa có xuất viện đấy.”
An Tiểu Tâm cảm thấy một khắc cũng không thể nữa tiếp tục ở đây nữa, xoay người rời đi.
Chạy nhanh đến cửa hội trường, có người kêu cô lại.
Gọi cô rõ ràng là tiếng đàn ông, nhào tới lại là mùi thơm ngào ngạt của phụ nữ. Người nọ ôm cổ cô nói: “Tiểu Tâm, làm sao con cũng không để ý đến mẹ . Mẹ hưởng tuần trăng mật về, con cũng chưa theo mẹ ăn một bữa cơm đấy.”
Trên đài Anh Nghị Trung nói chuyện còn chưa có kết thúc, hội trường
yên tĩnh, không ít người chú ý đến cảnh xôn xao này. Ngay cả Anh Nghị
Trung cũng đưa mắt đảo qua, hướng về phía An Tiểu Tâm cười thầm.
Mặt An Tiểu Tâm lập tức đỏ mặt, cô vội đẩy Tần Xuân Hinh ra nhỏ giọng nói: ’’Suỵt, mẹ, nhỏ giọng một chút.”
Tần Xuân Hinh nhún vai một cái, nắm cánh tay An Tiểu Tâm không thả, hạ thấp giọng nói: “Không được, sau đó theo mẹ đi ăn cơm.”
An Tiểu Tâm thở dài mà nói: “Mẹ, mẹ xem đồ ăn ngon đây nhiều như vậy, cái gì cần có đều có, mẹ muốn ăn, có thể ở nơi này ăn.”
“Mẹ muốn gọi con ăn cơm, mẹ vẫn chăm chú nhìn vào con, chạy tới
chạy lui thật là làm không hết việc chứ đừng nói gì ăn . Thức ăn nơi
này chỉ đẹp mắt, đều đã nguội lạnh, bỏ đi mẹ dẫn con đi ăn đồ nóng hổi
ngon hơn.” Tần Xuân Hinh không hài lòng bĩu môi.
An Tiểu Tâm trong lòng ấm áp, vừa quay đầu, phát hiện Khúc Tín Hách
đang yên lặng đứng ở bên cạnh, như có điều suy nghĩ nhìn mẹ con cô.
Lúc này toàn hội trường tiếng vỗ tay như sấm vang, Anh Nghị Trung
diễn giảng xong. Ông mỉm cười từ trên đài đi xuống, phía dưới một đống
kí giả của tạp chí kinh tế tài chính vây quanh ông. Nhưng mà ông chỉ
trả lời mấy câu, liền thoát khỏi ký giả, hướng Khúc Tín Hách đi tới.
Ông đến gần vỗ vỗ bả vai Khúc Tín Hách nói: “Khúc Lão đệ, tìm thời gian cùng nhau ăn bữa cơm đi, chuyện của công ty còn muốn cùng chú thương lượng một chút.”
“Ôi trời, chớ cùng tôi thương lượng. Tôi chỉ muốn hàng năm lấy hoa hồng là được, chuyện khác đừng tìm tôi.” Khúc Tín Hách hắng giọng cười.
Anh Nghị Trung chuyển ánh mắt trên người An Tiểu Tâm một cái, đột nhiên nói: “Con gái rượu có thể làm mà, cậu xem lần này họp thường niên công việc căn
bản do cô ấy phụ trách hoàn thành. Cô bé rất giống phong thái của cậu
năm ấy, tôi thật sự hâm mộ cậu.”
Con gái rượu? An Tiểu Tâm trợn tròn cặp mắt, người nào? Mình à?
Khúc Tín Hách cười haha: “Quá khen quá khen. Cậu có cái gì hâm mộ tôi sao? Cậu đừng cho là tôi không biết, cậu tính toán xong cho Anh Bồi rồi.”
Anh chủ tịch khe khẽ thở dài nói: “Vốn là muốn như vậy, chẳng qua Anh Bồi sau khi từ Châu Phi trở lại thân thể rất yếu. Bác sĩ nói sau
khi cắt bỏ lá lách khiến sức miễn dịch giảm xút, dễ dàng lây bệnh tật,
sợ mệt nhọc. Đây không phải là, mấy ngày trước không biết làm sao bị
viêm phổi , cho đến bây giờ vẫn nằm ở trong bệnh viện. Cái bộ dáng này,
tôi sao có thể đem nhiều chuyện như vậy đè ở trên người nó chứ?”
“Không quan trọng, người trẻ tuổi thân thể tốt, cố gắng chăm sóc
sẽ tốt thôi. Hơn nữa cậu ấy càng lớn càng dẻo dai, về hưu sớm như vậy sẽ lại sinh ra nhàm chán mà thôi.” Khúc Tín Hách an ủi ông.
“Ha ha, chỉ có thể nghĩ như vậy. Vẫn là cậu tốt, người giàu rảnh
rỗi, hiện tại bà xã cũng đều trở lại bên cạnh, tôi thật là hâm mộ.” Ánh mắt Anh Nghị Trung lại chuyển hướng tới Tần Xuân Hinh cùng An Tiểu Tâm.
Nhưng ánh mắt An Tiểu Tâm ngốc trệ, đối với ánh mắt của Anh Nghị Trung một chút phản ứng cũng không có. Lời nói của Anh Nghị Trung như một thanh sắt nóng đỏ đang cháy, mỗi một câu nói, liền ủi lên lòng của cô, phát ra tiếng vang, tỏa khói trắng, lưu
lại thật to hai chữ “Anh Bồi” .
Tần Xuân Hinh lo lắng liếc mắt nhìn An Tiểu Tâm, lại cầu cứu nhìn
Khúc Tín Hách. Khúc Tín Hách ánh mắt nghi vấn liếc vế phía Anh Nghị
Trung, Anh Nghị Trung cười khổ một cái, nhún nhún vai, buông buông tay.
“Ai!Con cháu tự có phúc của riêng mình”.Ông vỗ vỗ bả vai Khúc Tín Hách, xoay người tránh ra. Khúc Tín Hách cũng cười khổ, cha mẹ yêu con cái, đều giống nhau đó thôi.
Tần Xuân Hinh kêu lên An Tiểu Tâm vài tiếng không thấy cô trả lời
lại, không nhịn được kéo cô một phát. An Tiểu Tâm lảo đảo, tiếng vang
hiện trường rốt cuộc lần nữa tràn ngập trong tai, khuôn mặt thanh tú của Tần Xuân Hinh cuối cùng