
tàn thuốc thủy tinh kia, cắm
đầy tàn thuốc, không dưới mười mấy cây. Tim An Tiểu Tâm như co rút lại,
mắt bắt đầu rơi lệ xúc động. Cô biết, từ lần trước cô vô tình nói hút
thuốc lá không tốt, Anh Bồi đã rất ít hút rồi. Xem ra, anh đã ngồi đây
suốt đêm.
Đè nén kiềm chế muốn giúp Anh Bồi xử lí vết thương, cô đi tới trước cửa sổ, mở cửa ra, khiến gió mát mẻ thổi vào.
Tay của cô còn chưa có rời cửa sổ, giọng Anh Bồi khàn khàn vang lên: “An Tiểu Tâm. . . . . .Chúng ta kết hôn đi.”
An Tiểu Tâm lập tức hóa đá, cô vịn lấy cửa sổ, đưa lưng về phía Anh Bồi, một cử động cũng không dám.
“An Tiểu Tâm, chúng ta kết hôn đi.” Anh Bồi lần nữa lớn tiếng nói.
Kết hôn? Là từ trên sao Hỏa à? An Tiểu Tâm rõ ràng còn nhớ, lúc ở
Châu Phi Anh Bồi nói qua: “Không có phụ nữ nào có thể hướng tôi nói tới
yêu cầu kết hôn, bởi vì một khi họ nói, cũng liền mất đi tư cách ở bên
cạnh tôi.”
Hiện tại, cái yêu cầu này thế nhưng lại từ trong miệng anh nói ra, đối tượng lại là mình!
An Tiểu Tâm không rõ ràng lắm nội tâm mình rốt cuộc là cảm giác cái gì, là cảm động? Là vui mừng? Là cười nhạo?
Hoặc là bi ai?
Anh Bồi đứng lên, đi tới kéo tay An Tiểu Tâm: “Đi lấy chứng minh và hộ khẩu, chúng ta lập tức đi đăng kí.”
An Tiểu Tâm không thể tin ngẩng đầu nhìn Anh Bồi, trong mắt mang lệ: “Anh Bồi, anh đùa gì thế? Kết hôn? Anh có thần kinh không. Anh nghĩ cùng tôi kết hôn,thì tôi phải cùng anh kết hôn sao? Cha mẹ của tôi, chị em của
tôi, bạn bè của tôi làm thế nào để giải thích với họ? Nói tôi nhất thời
ấm đầu, gả cho một người mà tất cả đều biết là hoa hoa công tử sao? Mà
hoa hoa công tử này thậm chí bao nuôi qua em họ của tôi?”
“An Tiểu Tâm, đối với phụ nữ, anh chưa bao giờ nghiêm túc. Anh là đàn ông trưởng thành, anh lựa chọn dùng tiền bạc để thỏa mãn những thứ
mình cần, anh cho là làm như vậy cũng không có gì quá đáng. Ở Châu Phi
thái độ của anh với Đinh Phổ Nguyệt em cũng đã rất rõ ràng. Được, anh
con mẹ nó không may mắn thích em, cho dù hối hận đến liều mạng, chuyện
đã qua cũng không có cách nào khắc phục được. Anh đã nghĩ suốt đêm, việc duy nhất khiến em tin tưởng anh, chính là kết hôn. An Tiểu Tâm, xin em
tin tưởng, cái quyết định này đối với anh mà nói cũng không dễ dàng. Anh đối với hôn nhân, vẫn không có lòng tin.” Anh Bồi nắm hai vai An Tiểu Tâm ,đem từng câu từng chữ từ trong lòng nói ra.
“Anh cũng không lòng tin, tại sao muốn tôi có lòng tin? Kết hôn,
anh cũng có thể giống người khác, đi nuôi dưỡng vô số tình nhân.” An Tiểu Tâm phản bác.
“Anh không biết, anh cũng không biết anh trông như thế nào trong
hôn nhân, anh không dám bảo đảm. Nhưng mà, anh muốn em ở bên cạnh anh,
cũng chỉ có một phương pháp này.” Anh Bồi cả đêm không ngủ trong đôi mắt hiện lên đầy tia máu, đối với lời nói thật, chưa từng giống như bây giờ thấp thỏm qua.
“Ha ha ha, “ An Tiểu Tâm nở nụ cười: “Anh Bồi, anh không cảm thấy anh ở đây bàn luận với tôi vấn đề hôn nhân thật sự buồn cười sao? Giữa chúng ta chưa bao giờ nói qua tình cảm, chúng ta quan hệ gì cũng không có.”
“Không có sao? Chúng ta tự hỏi lòng mình em thật đối với anh không
có tình cảm? Từ lúc ở Châu Phi, tình cảm của em anh đã thấy rất rõ ràng
rồi, đừng tự dối lòng mình nữa.” Anh Bồi trực tiếp vạch trần.
An Tiểu Tâm không thích cái cảm giác bị nhìn thấu này, cô nhất định phải phản bác: “Anh Bồi, anh biết, tôi không thương anh, tôi yêu Đặng Dịch Triều.”
“Anh biết rõ, coi như em thích nhất Đặng Dịch Triều. Anh cũng
không để ý, có được hay không? Em không thể nhớ người chết cả đời được.” Anh Bồi cảm giác mình đã bị An Tiểu Tâm dồn đến ranh giới cuối cùng.
“Anh không để ý, tôi để ý. Trừ phi tôi có thể tìm một người giống như Đặng Dịch Triều có thể toàn tâm toàn ý chỉ thích một mình tôi, nếu
không, tôi cả đời không lấy. . . . . . Ưm. . . . . .”
Anh Bồi không thể nhịn được nữa, anh giận chính mình thế nhưng không thể quay đầu lại, anh chỉ có thể chặn lại cái miệng đang liên tiếp đâm
vào trái tim mình
“Thả. . . . . . Ừ. . . . . .ra. . . . . .” An Tiểu Tâm liều mạng đẩy Anh Bồi.
“Không thả.” Anh Bồi cũng nổi lên cố chấp, đôi tay giữ chặt An Tiểu Tâm, ép buộc cô tiếp nhận lửa giận của mình.
Anh Bồi giống như là một thanh đuốc đang hừng hực cháy, những chỗ
tiếp xúc giữa hai người như có lửa. Từng đốm từng đốm bùng lên ngọn lửa
một cách nhanh chóng, da An Tiểu Tâm như vật liêu dễ cháy, ngọn lửa
nhanh chóng bùng lên cao cũng bắt đầu không cách nào ngăn chặn lan tràn.
An Tiểu Tâm vô lực giùng giằng, cô sợ, cô cảm thấy mình giống như
một cọc gỗ khô, bị người ném vào lò lửa, vừa chạm vào đã bốc cháy. Lửa
nóng thiêu đốt làn da cô, cô nhanh chóng bị đốt đến không còn. Cô thật
là sợ, sợ thiêu đốt đến hài cốt cũng không còn.
An Tiểu Tâm trằn trọc trong đau đớn, trước mắt một mảnh sương mù,
không có phương hướng, cũng không tìm được đường ra. Anh Bồi không cho
cô bất kỳ cơ hội thở dốc, quyết tâm phải đem cô đốt thành từng mảnh,
chen thành không.
An Tiểu Tâm chóng mặt, hơi thở Anh Bồi tràn ngập chóp mũi, cô vừa
thống khổ, lại vui vẻ. Thân thể nói cho cô