
Cặp mắt
của An Tiểu Tâm đỏ lên, không nhìn thấy Anh Bồi cũng không biết là đang
nghĩ gì.
“Tiểu Tâm.” Anh Bồi gọi.
“Đinh Phổ Nguyệt nói, anh đều nghe được sao?” An Tiểu Tâm ngơ ngác, ánh mắt mờ mịt chuyển sang Anh Bồi, hỏi.
“Ở ngoài cửa, nghe không rõ. Nhưng cô ta nói gì, anh đại khái cũng đoán được.” Anh Bồi
“Đinh Phổ Nguyệt cảm ơn tôi, nói bởi vì tôi, anh mới cho cô ấy nhiều tiền như vậy. Ha ha ha” An Tiểu Tâm mệt mỏi cười.
Anh Bồi sờ sờ lỗ mũi bị thương, không nói nên lời.
“Các người đã sớm kết thúc tại sao chưa nói ra?”An Tiểu Tâm nhẹ giọng hỏi.
“Ừ. . . . . .Anh muốn để cho cô ấy đi được. . . . . . Đẹp mắt một chút, anh sợ. . . . . .Em đối với khúc mắc của cô ấy. . . . . .Quá
nặng. Anh muốn. . . . . . Tận lực giảm thiểu. . . . . .đồn đại.” Anh Bồi cố gắng giải thích, không tìm được từ thích hợp để giải thích hành động của mình.
“Đồn đại? Ảnh hưởng gì? Để cho người tiếp theo, ví dụ như tôi, có thể yên tâm thoải mái đi theo anh?” An Tiểu Tâm giễu cợt hỏi ngược lại.
“Uh, em nói đúng, chính là vì tận lực giảm bớt gánh nặng trong
lòng của em, cuối cùng có thể đi tới bên cạnh anh. Nếu như em hỏi anh,
đời này điều gì khiến anh hối hận nhất? Đó chính là việc thần kinh dẫn
em đi Châu Phi. Anh nhớ được ở Châu Phi anh và em đã nói qua, cùng phụ
nữ duy trì quan hệ tiền bạc, để cho anh cảm thấy an toàn. Sự thật chứng
minh, tình cảm rối rắm cùng em không liên quan đế quan hệ tiền bạc, quả
thật làm anh kiệt sức, cực nhức đầu. Hơn nữa, còn có cái gì Đinh Phổ
Nguyệt, Sở Úc một đống người xung quanh quấy nhiễu. Tiểu Tâm, tình cảm
với em, anh cũng chưa thích ứng được. Nhưng em bày tỏ thái độ, hoàn toàn chính là càng chạy xa càng tốt vậy.”Anh Bồi lộn xộn nói xong, chưa từng giống như bây giờ không có từ nào diễn tả ý được.
“Đinh Phổ Nguyệt nói, nếu như cô ấy chính là kỹ nữ cao cấp, vậy anh chính là khách làng chơi.” An Tiểu Tâm lạnh lùng, “Tôi cảm thấy , cô ấy nói đúng.”
Anh Bồi nghẹn họng, mắt từ từ đỏ lên. Anh móc ra một điếu thuốc hít một miệng lớn, phun khói trắng nói: “Tại sao luôn một mực nói xoay quanh Đinh Phổ Nguyệt? Đinh Phổ Nguyệt chỉ là một trong những người phụ nữ đã ở cạnh anh trong quá khứ. Quá khứ của
anh anh không thể phủ nhận cũng như em không thể phủ nhận quá khứ của em được. Nếu như Đinh Phổ Nguyệt không phải em họ em, em hiện tại cũng sẽ
không dây dưa như vậy? Em nói anh là khách làng chơi? Thì ra là em nhìn
anh là như vậy à!”
“Tôi mệt mỏi rồi, mời anh đi trước.”An Tiểu Tâm nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy, chậm rãi thong thả bước vào phòng ngủ của mình.
Sau đó, cửa phòng khép chặt.
Một đêm này, An Tiểu Tâm liên tiếp gặp ác mộng.
Trên con đường nhỏ sân trường Thanh Thanh, Đặng Dịch Triều áo trắng quần lam đứng ở dưới tàng cây hoa đào nhẹ nhàng gọi: “Tâm Tâm, anh thi trường Thanh Hoa rồi, em cũng thi vào trường học ở Bắc Kinh, có được hay không?“
An Tiểu Tâm nhảy cao lên hái một đóa hoa anh đào, rắc cánh hoa trên mặt mình, cười hì hì trả lời: “Không thành vấn đề, anh phụ trách giúp em học bổ túc, thi không đậu sẽ là trách nhiệm của em.”
. . . . . .
Mưa phùn trong sương mù, Sở Úc mỉm cười cầm dù nhẹ nhàng đi đến. An
Tiểu Tâm ôm cặp sách, thẹn thùng núp ở dù của anh, hưởng thụ hương vị
mối tình đầu ngây ngô mà đẹp đẽ.
. . . . . .
Anh Bồi đột nhiên nhào đến, mạnh mẽ đẩy cô ra, mà chính anh lại ngã trong vũng máu. Cô sợ hãi, cô hốt hoảng, cô điên cuồng khóc.
. . . . . .
Cảnh tượng vừa chuyển, người trong mộng lại thay đổi.
An Tiểu Tâm khe khẽ đẩy mở cửa, rõ ràng nhìn thấy Sở Úc xích lõa
thân thể, trên người của anh là một cô gái trần truồng đang ngồi. Đó là
Sở Úc cùng Khúc Như Y, bọn họ thậm chí không phát hiện có người đi vào,
chỉ cuồng nhiệt dây dưa.
. . . . . .
Đinh Phổ Nguyệt đang cười duyên dáng, cô ta nằm trong ngực Anh Bồi, nháy mắt với An Tiểu Tâm: “Cũng muốn tới thử sao? Kỹ thuật của anh ấy trên giường là hạng nhất.”
. . . . .
Cuối cùng, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện. Bóng đêm tối đen,
ngã tư ồn ào, tấp nập, bánh xe quay điên cuồng. Đặng Dịch Triều ngã
trong vũng máu, hướng về phía An Tiểu Tâm thống khổ mỉm cười, miệng
không ngừng phun ra máu tươi nói: “Tâm Tâm. . . . . . Anh yêu em. . . . . .”
“Ẩm ướt. . . . . . Ẩm ướt. . . . . .” An Tiểu Tâm gào thét, rốt cuộc cũng tỉnh lại.
“Hô. . . . . .”An Tiểu Tâm lau nước mắt, thật may mắn mình tỉnh lại. Xem đồng hồ báo thức đầu giường, đã là bảy giờ sáng.
Mở cửa phòng đi ra, cả trong phòng khách khói mù lượn lờ, cô bị
nghẹn đến ho lên. Cái mùi này cô rất quen thuộc, là mùi vị của loại
thuốc lá mà Anh Bồi thường xuyên hút.
Anh Bồi không đi? Trái tim An Tiểu Tâm cực bấn loạn, cô hướng vào
trong phòng khách bước đến hai bước, quả nhiên thấy Anh Bồi ngồi ở trên
ghế sa lon. Góc mắt phải của anh sưng lên, bầm bầm tím tím. Vết máu ở
khóe miệng cũng chưa lau sạch sẽ, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, hút.
Anh Bồi nghe được động tĩnh, chậm rãi ngó mắt nhìn An Tiểu Tâm, dừng một chút, giơ tay đặt thuốc lá trong gạt tàn thuốc. An Tiểu Tâm theo
tay của anh nhìn sang, chỉ thấy trong gạt