Hắn nói rất bình thản, cô nghe không hiểu ý hắn muốn nói, vừa định muốn mở miệng nói cáo từ, chỉ thấy hắn vươn ra cánh tay, không có bất kỳ dấu hiệu ôm cô.
Chưa kịp giãy dụa, bên tai chợt nghe đến thanh âm trầm thấp mà phát run: ” Chúc 2 người hạnh phúc!”
Thoát khỏi ngực của hắn, cô hít mũi một cái, nhẹ nói: ” Tuyển một trợ lý giúp đỡ anh đi.”
Hắn nói: ” Được.”
Sau khi cùng Phùng Tô Xuyên tạm biệt, cô từng bước một đi về hướng bãi đỗ xe, tâm lý tràn ngập chua xót nhìn đến cách đó không xa xuất hiện bóng dáng cao to, trong lòng liền bị ngọt ngào thay thế.
Ôn Hi Thừa nghiêng người dựa vào xe, khoanh tay trước ngực, có chút ngửa đầu nhắm mắt lại phơi nắng, trên mặt của anh lại không thấy lo lắng hay thiếu kiên nhẫn vì đợi lâu, thật bình tĩnh rất thư thái, phảng phất mặc kệ bao lâu đều cứ như vậy chờ đợi.
Cô đi qua, Ôn Hi Thừa phát giác động tĩnh mở mắt ra, nhìn thấy cô, trên mặt xuất hiện nụ cười, anh cầm tay của cô, có chút dùng sức kéo một chút liền đem cô ôm vào trong ngực, gương mặt của cô áp vào ngực của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh làm cho cô an tâm, cảm giác hạnh phúc lại chân thật như thế.
Đi đến tiệm áo cưới, cô bán hàng cũng chính là bạn học trước đây của cô nhìn thấy Ôn Hi Thừa phía sau, miệng dần dần lớn lên, cô có thể tưởng tượng nước miếng của cô ấy có thể chảy ra bất cứ lúc nào trong thời gian ngắn nhất, lôi kéo cô ấy sang một bên.
” Có những mẫu áo cưới nào mang ra cho mình xem một chút.”
Cô ấy một bên cầm lấy cánh tay của cô lắc, một bên thì liếc trộm chàng trai ngồi ở trên sô pha, ” Không cần chọn, mình giúp bạn chọn rồi, kiểu dáng làm theo phong cách cung đình, chồng bạn chính là một vương tử hoàn mỹ nhất!”
Cô mừng thầm, hỏi cô ấy: ” Kia mình chính là công chúa ?”
Cô ấy quay đầu nhìn cô một cái, sờ lên cằm nói: “ Tôi thấy có vẻ trang phục đó mình mặc còn thích hợp hơn bạn.”
Hơn 10′ sau, cô cùng Ôn Hi Thừa thay xong trang phục đi ra, cô nhìn trong gương một vương tử mặc trang phục màu trắng, anh tuấn mê người, nhìn nhìn lại trang phục của mình, quay đầu vẻ mặt phiền muộn nói: ” Vì sao em là nữ bộc?”
Ôn Hi Thừa kéo lại tay của cô, cười đến rất vui vẻ, tựa hồ đối với phối hợp như vậy rất là thoả mãn.
Bạn học đi tới, vò vò cái mũ nữ bộc trên đầu cô, cười to nói: ” Đồ ngốc, bây giờ lưu hành nhất là như vậy, vương tử cho tới bây giờ đều không thích công chúa, cô bé lọ lem và vân vân đều là vô nghĩa, chỉ có tiểu nữ bộc mới đúng là người mà hắn tha thiết ước mơ bầu bạn nhất, đúng không, vương tử điện hạ?”
Ôn Hi Thừa quay đầu nhìn cô cười, anh không nói chuyện, nhưng là từ trong mắt của anh hiện ra ý cười, cô biết rõ là anh chấp nhận lời nhận xét này.
Cô rút tay ra, giúp anh sửa sang lại nơ, thầm nghĩ: trách không được anh ỷ lại cô như vậy, mới không chịu ly khai cô như vậy, trách không được cô cuối cùng là dung túng sủng nịch anh, luôn không có biện pháp đối với anh nói không, hóa ra cô thật không phải là cô bé lọ lem gì, mà là anh muốn được tiểu nữ bộc hầu hạ!
Nhưng khi tiểu nữ bộc xoay người làm chủ nhân, vương tử chỉ sợ cũng không hề được hưởng đặc quyền!
Nghĩ đến cái này, cô cười đến miệng không thể ngậm được, Ôn Hi Thừa kinh ngạc nhìn cô, sau đó đem cô ôm vào trong ngực, nhìn trong gương gương mặt cười ngây ngô của hai người, cảm thấy cuộc sống hạnh phúc của cô sắp bắt đầu.
