, giống như là muốn hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của cô.
” Có, … ít nhất … em cùng bạn trai em sẽ không tách ra.”
Cô cười cười, ” Chúng tôi sắp kết hôn.”
Lục Hướng Đông sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tia áy náy, nhìn đồng hồ, móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, cười nói: ” Chúc mừng em, đến lúc đó nhất định phải cho anh thiếp mời, buổi chiều còn có chút việc, anh đi trước.”
Cô theo hắn đứng dậy, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng: ” Phùng Tô Xuyên xảy ra chuyện gì sao?”
Hắn mân chặt bờ môi ngẩng đầu nhìn cô.
Cô nhún nhún vai, ” Anh sẽ không vô duyên vô cớ tới, có lời gì anh cứ nói đi.”
” Chuyện công ty bề bộn nhiều việc, nhưng Tô Xuyên lại không chịu tuyển trợ lý, năm trước ở nước ngoài bề bộn một hạng mục, sau khi trở về thân thể vẫn không tốt lắm, mấy ngày hôm trước bệnh tim tái phát phải vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra nói là cường độ nhịp tim thấp, hơn nữa có xu thế nặng hơn.” dừng lại một chút, hắn nói tiếp: “Em có thể đi xem hắn một chút hay không?”
Hôm sau cô đi thăm Phùng Tô Xuyên, Ôn Hi Thừa đem cô đến cửa bệnh viện, không có ý tứ xuống xe.
Cô quay đầu nhìn anh, “Thật sự không đi theo cùng em?”
Anh lắc đầu, cười vuốt vuốt tóc của cô, ” Gửi lời hỏi thăm sức khỏe của anh.” lúc xuống xe, anh lại gọi cô lại, ” Anh ở tại bãi đỗ xe chờ em.”
Cô xoay người nhìn anh, ” Bằng không thì anh theo em cùng nhau vào.”
Ôn Hi Thừa đảo quanh tay lái, vẻ mặt có chút thẹn thùng, thấp giọng nói: ” Anh chính là sợ em trong chốc lát bất hảo thuê xe (chỗ nì mình không hiểu nên giữ nguyên), không ý tứ gì khác, nếu không anh về trước sách nhé, em xong việc thì gọi điện thoại cho anh.”
Cô cười to, khoát tay quay người, ” Không cần, em rất nhanh sẽ ra, tí còn phải đi định hình phong cách kết hôn.”
Cô đứng bên ngoài phòng bệnh Phùng Tô Xuyên, tâm tình thật bình tĩnh, giống như là tới thăm một bằng hữu bình thường, gõ cửa đi vào, chứng kiến Lục Hướng Đông đã ở đó, không tự chủ thở dài một hơi.
Người đàn ông trên giường bệnh, giống như lần trước nằm viện, thần sắc tự nhiên dựa vào ngồi, trên đùi đặt một cái laptop, hiển nhiên là đang bận công việc.
Bất đồng hơn là, cả người gầy rất nhiều, trên mặt cơ hồ không có một tia huyết sắc.
Còn có, bên cạnh giường bệnh đặt một túi dưỡng khí túi, mặt nạ hô hấp bảo hộ để bên cái gối.
Mà hắn nhìn về phía ánh mắt của cô cũng không còn bình tĩnh thong dong, có chút trốn tránh lại lộ ra một ít vui sướng, đem vẻ trấn tĩnh trên mặt cô đánh vỡ.
Lục Hướng Đông đem máy tính trước mặt hắn cất đi, đứng lên lên tiếng chào hỏi cô liền đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai người, Phùng Tô Xuyên mở miệng: ” Em đã đến rồi, ngồi đi.”
Cô đem giỏ hoa quả để ở một bên, ngồi ở trên ghế bên giường, ” Thân thể khá hơn chút nào không?”
Hắn cười cười, ” Khá tốt, không có gì việc gì lớn, bán sách không bề bộn sao?”
” Rất thanh nhàn.” cân nhắc một chút, cô nói: ” Cha của tôi có một bạn học là chuyên gia về bệnh tim, ông mấy ngày nay không ở trong nước, chờ ông trở lại, em giúp anh đến xem thử.”
Phùng Tô Xuyên không nói chuyện, mà là chậm rãi cúi đầu, hai tay nắm thật chặt, cô nhìn trến mái tóc đen của hắn lộ ra vài sợi tóc bạc, trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy trong lồng ngực bị vị chua xót bao quanh.
Vành mắt đồng thời đỏ lên, tâm lạnh lùng đã tiêu tán không ít.
Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt là vẻ tươi cười rất chân thành, ” Còn coi là anh là bằng hữu sao?”
Lúc này, cô không biết nên nói như thế nào, nói kỳ thật cô sớm đã tha thứ cho hắn, hay là nói có tất cả chỉ là giúp hắn trị bệnh, nhưng cô chỉ là khẽ gật đầu một cái, một chữ đều nói không nên lời.
Phùng Tô Xuyên khẽ cười cười, lộ ra chút ít cô đơn, ” Cảm ơn.”
Không cách nào cùng hắn tiếp tục kề vai chiến đấu, cũng không thể lần nữa cho hắn tín nhiệm một cách vô điều kiện, cô chỉ có thể nhận hắn làm người bạn bình thường mà thôi.
Còn hơn nửa giờ, bọn họ kể chuyện của công ty, thời điểm cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, Phùng Tô Xuyên nói: ” Chốc lát có việc?”
Nghĩ nghĩ, cô gật đầu.
” Anh tiễn em xuống dưới.”
Nhìn hắn muốn xuống giường, cô vội vàng đứng lên, kéo lấy cánh tay của hắn, ” Không cần, anh chớ lộn xộn.”
Phùng Tô Xuyên cúi đầu … khóe miệng nhếch lên, cười nói: ” Anh còn chưa yếu ớt như vậy, nằm vài ngày, anh cũng nên đi lại một chút.”
Phát giác được trong giọng nói của hắn có chút tiêu điều vắng vẻ, cô buông tay ra, ” Được rồi.”
Cô cùng Phùng Tô Xuyên sóng vai đi ra khu nội trú, hắn lấy mu bàn tay che khuất mắt ngửa đầu nhìn mặt trời trong chốc lát, quay người mặt hướng cô, ” Muốn kết hôn?”
Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói việc này, cô sửng sốt một chút, gật đầu, ” Ừ.”
” Không có thiếp mời cho anh sao?” dưới ánh mặt trời, nụ cười của hắn rất ôn hòa.
Cô do dự một chút, từ trong túi móc ra một thiếp mời đưa tới, hắn tiếp nhận, nhẹ nhàng vuốt ve phần nhũ ở mặt trên, một lúc sau, cười nói: ” anh muốn hỏi, em có phải nếu anh không hỏi liền không định đưa cho anh hay không?”
“Em biết rõ anh nhất định sẽ hỏi .”
” Phải không? Đối với anh cũng bắt đầu tính toán, mưu trí, khôn ngoan .”