Polaroid
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322860

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

, âm thanh leng keng phát ra, có chút phẫn hận nói “Chị tới công ty sáu năm rồi, nghĩ thầm cuối cùng hết khổ rồi, không nghĩ tới không ngờ xuất hiện rùa biển chết bầm, mới 26 tuổi, so với chị còn nhỏ hai tuổi, em nói xem chị sao có thể nuốt xuống cơn tức này!”

An ủi cô ấy, sau đó thuận tiện đem miếng cả chua cuối cùng trong khay bỏ vào trong miệng , nói “Đừng tức giận, đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp chỉnh hắn, nói không chừng qua một thời gian ngắn hắn chịu không được áp lực liền tự động từ chức.”

Tống Dĩnh miệng vểnh lên, nếp nhăn nơi khoé mắt mơ hồ có thể thấy được, ai thán một tiếng nói “Nói sau đi, chị rất tò mò, không biết có phải hay không là một mỹ nam, tên rất êm tai, Ôn Hi Thừa, nghe như quý tộc.”

“Ba~” một tiếng, thìa cô đánh rơi trên mặt bàn, cô nghĩ bộ dáng của cô nhất định rất khủng bố, Tống Dĩnh khẩn trương nhìn cô “Hạ Thiên, em làm sao vậy? Không thoải mái? Như thế nào sắc mặt trông khó coi như vậy.”

Cô gian nan mở miệng nói “Chị nói anh ta tên gì?”

“Người nào? Quản lý kinh doanh tương lai chúng ta, Ôn Hi Thừa ah, làm sao vậy? Em quen hắn?”

Cô hít sâu vài ngụm khí, đứng lên nói “Không biết, em làm sao có thể biết được.”

Không có dư thừa khí lực, cô hốt hoảng mà chạy.

Trở lại văn phòng, cô nhanh chóng kiểm tra thông báo buổi sáng nhận được nhưng chưa xem.

Tổng bộ công ty:

Do nhu cầu, công ty quyết định, bổ nhiệm Ôn Hi Thừa làm trưởng phòng thiết kế quản lý kinh doanh.

Nghị định bổ nhiệm có hiệu lực từ hôm nay.

Đặc biệt thông báo!

Cô cảm giác được rõ ràng trống ngực càng lúc càng nhanh, xem giống như là muốn đánh vỡ lồng ngực .

Ôn Hi Thừa đã trở lại, không có nói cho bất luận kẻ nào, không, có lẽ là người khác, chỉ là ba năm trước đây cô cùng với mọi người nói “Về sau tôi không muốn nghe về bất cứ tin tức gì của hắn!”

Cô cố gắng hô hấp , muốn điều chỉnh tâm tình, lại phát hiện căn bản là uổng công.

Cô rất không tiền đồ hy vọng này chỉ là trời cao đùa cô, Ôn Hi Thừa này không phải Ôn Hi Thừa kia, nhưng khi bộ phận nhân sự quản lý kinh doanh dẫn một người anh tuấn đến làm cho tất cả nữ nhân viên che miệng thấp giọng hô xuất hiện ở hành lang , hy vọng của cô tan vỡ.

Ôn Hi Thừa, như trước đây tên kia là hoàng tử có thể mê đảo tất cả trái tim phụ nữ yếu đuối, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt trắng mịn cô quen thuộc cười dịu dàng, có dấu vết năm tháng điêu khắc, thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, càng thêm hoàn mỹ, đôi mắt đen láy thâm thúy hiện ra lộng lẫy mê người, hàng mi như cũ vẫn dày và đậm, một độ cong nho nhỏ, nhẹ nhàng rung động.

Ánh mắt của anh lướt qua mọi người dừng ở trên người cô, trong lúc này ẩn hàm cảm xúc phức tạp, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, cô xem không hiểu, một lát sau giãy dụa, cô thõng xuống mí mắt.

Ôn Hi Thừa đi đến bên cạnh cô nhẹ nhàng kêu một tiếng “Hạ Thiên.” Thanh âm của anh rất trầm, những người khác không có chú ý, cô cúi đầu không có đáp lại, bút máy nắm trên tay cơ hồ bị cô làm gãy.

Mà ánh mắt anh rất nhanh dời đi.

Sau đó giới thiệu đơn giản, anh đi cùng Phùng Tô Xuyên xử lý công việc, cô làm mấy cái hít sâu, đứng dậy đi ra ngoài.

Bốn năm sau cách biệt, gặp lại, anh vẫn làm cho cô hãm sâu trong đó, không thể hô hấp!

Cô trở lại văn phòng , Ôn Hi Thừa đã rời đi, Phùng Tô Xuyên bị tổng giám đốc gọi đi ra ngoài, cô ngồi ở trên ghế ngẩn người, suy nghĩ duy nhất là chạy trốn.

Sau khi tan làm, cô không có đợi Phùng Tô Xuyên mà một mình rời công ty.

Mua một ly trà sữa, cô ngồi ở trên quảng trường nhìn người ta qua lại, trong đầu trống rỗng.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ quên Ôn Hi Thừa, nhưng là cũng cho là bọn họ vĩnh viễn không thể gặp lại.

Cho là anh cùng người khác đính hôn , cô thật sự cầu nguyện vĩnh viễn không cần phải lại lần nữa để cho chúng ta gặp lại!

Điện thoại trong túi reo lên lại ngừng, tới tới lui lui mấy mươi lần.

Ánh trăng chọc người, cô lại trôi vào ký ức sâu dưới không cách nào tự kềm chế.

Rốt cục lấy lại tinh thần, trên quảng trường đã có vết chân tịch liêu, cô đứng dậy, mang theo một thân uể oải ánh trăng bao lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng đi ven đường.

Thuê xe tới nhà trọ , chuẩn bị giao tiền xe , cửa chỗ ngồi phía sau bị người nhẹ nhàng giựt…lại, trong tay cô nắm túi tiền, nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm quen thuộc, tất cả qua lại như như thủy triều đem cô bao phủ, cuối cùng trở về bình tĩnh.

Cô ngơ ngác nhìn anh thanh toán tiền xe, nhìn anh đem cô kéo xuống taxi, nhìn anh đóng cửa xe, nhìn anh lưng áo thẳng tắp đứng trước mặt cô .

Một lát sau, anh cười cười, như lúc trước vô số lần ôm lấy cổ của cô, cúi người đem mặt chôn ở gáy, nhẹ nhàng phả hơi nóng “Hạ Thiên, anh đã trở về.”

Tay bên cạnh hơi nóng , thanh âm của anh trước sau như một dịu dàng ngọt ngào, trong lòng của cô lại là một mảnh lạnh buốt, cô đem cánh tay của anh lấy ra, thấy trong mắt của anh có thương tích đau nhức chợt lóe lên, cúi đầu nhẹ nhàng ứng một câu “Ừm, đã lâu không gặp.”

Ôn Hi Thừa thu tay lại, bỏ vào trong túi quần, trên mặt tiếp tục bảo trì dáng tươi cười dịu dàng mang theo chút ít bất cần đời, anh đi về phía trước một bước, xoay người đem mặt đối