Teya Salat
Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Chỉ Ôn Nhu Mình Em, Hạ Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322760

Bình chọn: 8.5.00/10/276 lượt.

ử Phi cùng Ôn Hi Thừa quan hệ rất tốt, cho nên thời gian dần qua cô theo chân bọn họ cũng đến gần được với tên Ôn Thừa Hi hoa tâm này.

Cô đối với Ôn Hi Thừa vẫn luôn có chút bất hòa, cái nam sinh có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn kia từ đáy lòng mang theo cảm giác bài xích, mỗi lần mọi người tụ hội, Ôn Hi Thừa đều mang theo nữ sinh dự họp, nhưng không lần nào là cùng một người, hắn luôn ôm eo các nàng, ân cần chiếu cố các nàng.

Cô cùng Hạ Phi Tử và Khương Dương tính cách thực giống nhau, thích chạy lung tung, hay nói giỡn, trêu chọc, đụng rượu, nhiều lần ánh mắt cô và ánh mắt Ôn Hi Thừa giao nhau, hắn sẽ mang theo một chút nghi vấn nhìn cô, những lúc như vậy cô đều lắc đầu cười cười, mà lông mày hắn sẽ nhẹ nhàng nhăn lên rồi hạ xuống, sau đó rũ mắt xuống.Có đôi khi, cô cảm thấy cái cúi đầu trong nháy mắt đó của hắn, có chút cô độc.Ánh mắt hắn sâu thẳm, lông mi cong khẽ rung lên khiến cô nhìn đến thất thần.

Ở đại học năm 2, cô có thích một người, hắn gọi là Tiếu Triết, cũng là một soái ca, nhưng so với Ôn Hi Thừa khí chất quả thật bất đồng.Nếu Ôn Hi Thừa mang đến một loại khí chất cao quý, mà ôn nhu nho nhã thì Tiếu Triết lại tỏa ra sự lãnh khốc.

Kỳ thật ở đại học năm nhất cô có nghe qua tên của anh, chính là tại mùa xuân đại hội thể dục thể thao do nhà trường tổ chức, anh đã phá vỡ kỉ lục chạy 5000m, lúc ấy cảnh tượng quả thật có chút không tưởng.

Lúc ấy cô chẳng có ấn tượng gì về anh, mà cô thật sự đối với Tiếu Triết động tâm là ở đại học năm 2, cũng tại đại hội thể dục thể thao chỉ khác là lần này diễn ra vào mùa thu, ngày đó cô ngồi trên khán đài cổ vũ cho các vận động viên, ngay thời điểm anh chạy qua lớp cô, mấy nữ sinh lớp bên cạnh gào thét tên của anh, anh có chút quay lại, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mồ hôi thuận thế đổ xuống, anh hướng khán đài nhìn lướt qua, sau đó liền nở nụ cười.

Cái dáng vẻ tươi cười của anh, nên phải hình dung như thế nào đây, rất thanh khiết, rất đơn thuần, nhưng là mang theo một chút xấu hổ cùng ngượng ngùng theo khóe miệng của anh giương lên, lòng bắt đầu kinh hoàng, cô nghĩ cô đối với anh xem như là nhất kiến chung tình, vừa thấy đã yêu đi.

Thầm mến là một điều rất thống khổ, mỗi ngày tại căn tin cô không ngừng cầm theo hộp cơm chạy qua các cửa sổ, cẩn thận từng li từng tí cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, mà một khi tìm được, cô sẽ lại vội vàng hấp tấp cúi đầu đi về hướng nơi hẻo lánh, sau đó lại sẽ theo bản năng đi tìm kiếm, nếu là chẳng may ánh mắt anh vừa vặn nhìn qua, bắt gặp tầm mắt của cô, cô sẽ xấu hổ tránh tầm mắt của anh mà chạy ra khỏi căn tin.

Tiếu Triết rất thích chạy bộ trong trường vào buổi tối, đương nhiên bên cạnh anh cũng không ngừng có nữ sinh đi theo, cứ hôm nào không có buổi tự học, cô sẽ ngồi một mình trong góc tối không kiêng nể gì cả mà nhìn anh, có đôi khi anh cùng nữ sinh bên cạnh nói đùa, cô cũng sẽ bất giác mỉm cười theo, loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Trên phương diện tình cảm kỳ thật cô rất nhát gan, cô nghĩ cả đời này cô sẽ không bao giờ hướng người mình thầm mếm mà thổ lộ.

Về chuyện thích Tiếu Triết, cô chỉ nói qua với Hạ Tử Phi, nhưng Hạ Tử Phi, cái miệng rộng của hắn lại nói cho Ôn Hi Thừa, mà ở lần liên hoan thứ nhất, Ôn Hi Thừa không ngờ lấy ra trêu chọc, ngay khi mọi người đang kinh ngạc, trong mắt không giấu được ý cười, cô hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái thề không bao giờ nói chuyện này cho bất kì ai.

Sau này hắn cũng ý thức được thật sự chọc tới cô, nịnh nọt cô, cô hoàn toàn coi như không nhìn thấy, tại thời điểm hắn mang rượu đến muốn cô cùng uống, cô nói:’’Muốn cùng bản cô nương đây uống rượu, có thể, nhưng với điều kiện tôi uống một chén anh phải uống 1 chai, tôi nói ngừng anh mới có thể ngừng.’’

Cô đoán chắc chắn hắn sẽ không đồng ý, bởi trong mắt cô hắn chính là một tên vô lại nên mới cố tình chơi đểu hắn.

Hắn xoay xoay cái chén trong tay, cúi đầu im lặng cùng cô đối mặt trong chốc lát, khóe miệng hắn nhếch lên, sau đó xuất ra cái dáng vẻ tươi cười như câu hồn, hắn xoay người kề sát môi mình bên tai cô, cô cảm nhận làn môi mỏng của hắn như đang chạm vào vành tai trắng nõn của mình, cả người cô như rung lên theo từng hơi thở của hắn, cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát trên cơ thể hắn hòa với mùi rượu, hắn sảng khoái đáp:’’Có thể’’.

Cô kinh ngạc nhìn hắn, những người khác thì lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhưng phần lớn là hưng phắn.

Thế là cô và hắn chính thức đọ rượu, cô một ly, hắn một chai.

Ngày đó, cô uống 11 chén, hắn uống 11 chai, cô hô ngừng, hắn mới đi nôn rượu ra, sau đó liền trực tiếp trở lại kí túc xá.Từ đó về sau, cô đối với Ôn Hi Thừa cách nhìn có thay đổi một chút, cô cảm nhận được tuy rằng hắn con người này phần lớn thời gian đều cố gắng làm cho người ta chán ghét, nhưng…ít nhất…không phải là bọn hèn nhát, trong hắn có điểm quyết đoán đến cố chấp.

Dần dần chuyện cô thầm mến Tiếu Triết từ bí mật trở thành công khai, nếu cô không chăm chỉ đi căn tin ăn cơm, sẽ không ngẫu nhiên trên đường gặp được Tiếu Triết, mà cô biểu hiện đều là vội vã cúi đầu tránh đi, không biết anh đã biết chuyện này chưa, n