
nhớm, trong mũi còn ngửi thấy được mùi máu
tươi, còn có mùi hôi thối nữa. Đầu như bị vỡ ra, còn chân như không cử
động được, Tả Á đau đến đổ mồ hôi lạnh, kêu cứu nhưng lại không nghe
được tiếng người nào đáp trả, vào lúc này chắc tất cả mọi người đều đi
nghỉ cả rồi. Cảm giác tuyệt vọng dâng đầy trong lòng cô.
Tả Á cô gắng không để mình bị ngất đi, cô tìm điện thoại trong túi xách,
gọi điện cầu cứu, người đầu tiên cô nghĩ tới là Chung Dương, nhưng điện
thoại di động của anh vẫn báo bận, không gọi được, Tả Á càng thêm tuyệt
vọng, tại sao Chung Dương lại không nhận điện thoại của cô chứ.
Cô đau đến sắp bất tỉnh rồi, máu tươi từ trên đầu chảy xuống trán cô, làm
mờ mắt cô. Bởi vì đau, tầm mắt của cô càng lúc càng không rõ, suy nghĩ
cũng không còn tỉnh táo nữa. Cô cũng đã không còn nhìn rõ số trên bàn
phím nữa, cô muốn bấm số 120, nhưng khi ngón tay bấm đến số 1, cô không
cách nào bấm tới số 2 được nữa. Cô đau đến ngất đi, nhưng trong khoảng
khắc ấy một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, cô không muốn chết.
Sáng hôm sau khi Tả Á tỉnh dậy, lúc mở mắt ra cô phát hiện mình đang nằm
trong bệnh viện, vách tường màu trắng, còn có một bóng người màu trắng
đang đung đưa trước mắt, mình đã chết rồi sao? Người kia là Thiên thần
sao ?
“Cô đã tỉnh, có thấy khó chịu chỗ nào không?” Thiên thần áo trắng cười híp mắt, ân cần hỏi cô.
Tả Á khẽ cựa tay, thì thào nói: “Tôi không chết sao?”
Bác sĩ và y tá đều cười, cô y tá nói: “Cô chỉ bị vỡ đầu thôi, tuy mất máu hơi nhiều, nhưng sẽ không chết được đâu, yên tâm đi.”
Tả Á cũng ngượng ngùng cười: “Cảm ơn bác sĩ, may mà xe 120 của bệnh viện
tới kịp thời, nếu không có lẽ tôi bị mất máu quá nhiều mà lên thiên
đường rồi.”
“Xe 120? Cô gái à, chắc lúc đó do cô đã hôn mê rồi, sao lại nói là xe 120,
là một chàng trai anh tuấn đã đưa cô tới bệnh viện mà, nhất định đó là
bạn trai của cô rồi, lúc ấy tôi thấy vẻ mặt anh ấy hoảng sợ đến trắng
bệch ra, sau đó anh ấy còn giúp cô tắm rửa nữa, cô cũng biết đấy, cống
thoát nước rất bẩn, nhưng mà anh ấy rất cẩn thận chu đáo, so với y tá
chúng tôi còn chuyên nghiệp hơn ấy chứ, không làm ướt bất cứ vết thương
nào trên người cô, ha ha, thật sự là rất cẩn thận, gả cho anh ấy nhất
định cô sẽ rất hạnh phúc.” Cô y tá nói xong, lộ ra vẻ mặt hâm mộ.
Tả Á suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là Chung Dương, cô nhớ rõ cô không thể
gọi được cho Chung Dương mà, người đó còn tắm rửa cho cô nữa…..Sắc mặt
Tả Á đột nhiên biến đổi, cô đang suy nghĩ đã thấy cửa phòng bệnh mở ra,
một người đàn ông cao lớn cầm hộp giữ nhiệt đi vào, đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo đến không thể chê vào đâu được, trong đôi mắt sâu lắng là
sự lo lắng cùng tức giận khó nhận ra.
Bác sĩ mỉm cười với người vừa bước vào: “Chào anh, bệnh nhân này đã không
còn gì đáng ngại nữa rồi, chỉ cần nằm viện thêm một ngày để theo dõi,
nếu không có chuyện gì thì có thể xuất viện, không cần quá lo lắng, đều
chỉ là vết thương ngoài da thôi.”
“Cảm ơn bác sĩ!” Người đàn ông nói cám ơn xong, bác sĩ cũng gật đầu một cái
rồi cùng y tá rời đi. Anh đi tới, ngồi xuống mép giường cô, mở hộp giữ
nhiệt, múc cho cô một bát canh, trầm mặc không nói câu nói, chỉ im lặng
múc một thìa canh đưa tới bên miệng Tả Á.
Tả Á không mở miệng, chỉ nhìn anh chằm chằm, trong lòng có chút khó hiểu,
sao lại là anh, tại sao luôn luôn là Kiều Trạch? Dường như bất kể là ở
đâu anh cũng sẽ luôn luôn tìm được cô.
“Không đói bụng sao?” Giọng nói lạnh lùng đặc trưng của anh mang theo lo lắng
hỏi cô, con ngươi đen láy chăm chú nhìn cô, cau mày hỏi: “Còn đau ở chỗ
nào sao?”
“Tôi… tôi không sao rồi.” Tả Á hoàn hồn, chuyển ánh mắt nhìn ra phía ngoài,
“Tôi có thể tự chăm sóc mình, anh….đi làm việc của anh đi. Anh chưa báo
cho mẹ tôi biết chứ ? Không nên cho bà biết, dù sao tôi cũng không có
việc gì.”
“Không có việc gì?” Lời nói của Tả Á dường như chọc giận Kiều Trạch, tròng mắt đen của anh híp lại, lạnh lùng nói: “Nếu như…..nếu như anh đến muộn một chút nữa, sẽ xảy ra chuyện gì em biết không? Hiện tại mới nhớ tới sẽ
khiến người khác lo lắng có ích gì không?”
Trong lòng Tả Á đột nhiên khó chịu, có lẽ là bởi vì Chung Dương, cũng có thể
do bị thương mà cô trở nên yếu đuối, Kiều Trạch la mắng cô như vậy không hiểu vì sao lại khiến cô khóc lên : “Anh…..tại sao anh lại hung dữ với
tôi như vậy, tôi cũng không muốn bị thương mà …..” Cô đã rất sợ hãi, đã
nghĩ mình sẽ chết, anh lại còn hung dữ với cô như vậy nữa.
Kiều Trạch ngẩn người nhìn Tả Á khóc, không nhịn được mà giơ tay định lau
nước mắt cho cô, nhưng động tác lại chợt dừng lại, bây giờ anh đã không
thể làm thế được nữa rồi, sao anh lại có thể không khống chế được như
vậy chứ, khoảnh khắc anh tìm được cô, trái tim của anh thiếu chút nữa
không còn hơi sức để đập nữa, khi máu của cô dính vào tay anh, cô có
biết được lúc đó anh đã sợ hãi đến thế nào ?
Kiều Trạch nhớ lại mà tim vẫn còn đập dữ dội, anh cố kìm nén, đưa tay nhẹ
nhàng đỡ cô ngồi dậy, bưng chén canh ấm vừa uống tới bên miệng cô, mềm
giọng nói: “Uống chút canh đi, em cần phải bồi bổ sức k