
Cháu muốn cảm ơn thì đi cảm ơn ông chủ Kiều ý!”
Vẻ vui sướng trên mặt Tả Á tan đi một ít, không nhịn được mà lầm bầm nói:
“Anh…..Tại sao phải giúp tôi như vậy…..Anh biết rõ tôi sẽ không nhận
mà…..”
“Cái gì mà nhận với không nhận chứ, dì nghĩ ông chủ Kiều chỉ muốn cháu vui
vẻ lên thôi, tinh thần tốt thì vết thương mới nhanh hồi phục được. Cháu
xem cháu cả ngày ủ dột, sắp thành bà lão tám mươi tuổi đến nơi rồi.
Không làm vợ chồng, cũng không nhất thiết phải làm kẻ thù, thật ra khiến người khác cảm thấy hạnh phúc, chính bản thân mình cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Cháu và ông chủ Kiều…..Hai người…..Thật đáng tiếc !”
Tả Á nghe dì Lâm lảm nhảm, trong lòng lại chợt dâng lên một cảm xúc khó
tả, cô ngẩn người một lát, rồi hoàn hồi nói: “Dì Lâm, chúng ta ăn cơm
thôi.”
“Ừ, ăn cơm, ăn cơm thôi.” Dì Lâm cũng cảm thấy bản thân mình hơi lắm mồm
nhiều chuyện, vội đỡ Tả Á đi về phía bàn ăn. Dì Lâm thầm nghĩ, Kiều
Trạch thật đúng là một người đàn ông tốt, rất xứng đôi với Tả Á, đáng
tiếc lại là chàng có tình thiếp vô ý.
Tả Á muốn nói biện pháp này cho Chung Dương biết, cả đêm cô làm một bản
báo cáo rất chi tiết, hy vọng có thể giúp Chung Dương vượt qua khó khăn
này, nhưng điện thoại của anh luôn gọi không được, còn điện thoại ở văn
phòng lại luôn là thư kí bắt máy, nói anh đang họp.
Cuối cùng, Tả Á phải đành bắt xe đi đến công ty Chung Dương một chuyến,
nhưng, phòng lễ tân không cho cô vào trong bởi vì cô không có hẹn trước, hơn nữa Chung Dương không có trong công ty. Tả Á lại chạy qua nhà anh
nhưng không có ai ở nhà cả, điện thoại di động cũng không gọi được,
Chung Dương rốt cuộc đang bận cái gì, đang ở nơi nào?
Tả Á lại đi tới công ty của Chung Dương lần nữa, phòng lễ tân nói Chung
Dương đã quay trở về, nhưng không thể gặp cô được. Tả Á gọi điện tới văn phòng của Chung Dương nhưng vẫn là thư ký tiếp điện thoại, báo rằng
Chung Dương đang chủ trì một buổi họp quan trọng, không một ai được phép quấy rầy anh. Đến cuối cùng Tả Á bắt buộc phải nói mình là bạn gái của
Chung Dương, có việc gấp cần phải tìm anh mới được phép đi lên, không
ngờ Chung Dương đang bận họp thật. Tả Á tới phòng tiếp khách ngồi chờ.
Khoảng thời gian chờ đợi rất lâu, Tả Á uống một chén rồi một chén nước,
không nhịn được mà đi toilet, còn bản kế hoạch trong tay thì đặt lên
bàn.
Từ toilet đi ra phòng tiếp khách Tả Á thấy cô thư ký đang đi lại phía
mình, vô cùng áy náy nói cho cô biết, Chung Dương đã họp xong nhưng lại
phải vội vàng đi cùng với mấy vị lãnh đạo cấp cao ra ngoài xử lý công
việc rồi. Cho nên cô phải chờ thêm một lát nữa.
Mặc dù, cô cũng rất muốn đợi anh, nhưng cả ngày trời cô chưa ăn cái gì cả,
đầu cô lại chợt phát đau nữa, hôm nay cô chưa uống thuốc, vừa thấy khó
chịu, vừa thấy sốt ruột, Chung Dương bận đến nỗi không thể giành cho cô
được hai phút sao?
“Tôi thấy sắc mặt của cô không tốt, nếu có chuyện gì cần, tôi nghĩ, tôi có thể chuyển giúp cho cô.”
Tả Á đưa bản kế hoạch kia cho cô thư ký : “Xin hãy chuyển giùm bản kế
hoạch này cho anh ấy, có lẽ sẽ ít nhiều giúp giải quyết được khó khăn
trước mắt của công ty. Tôi không thể đợi anh ấy được nữa, hẹn gặp lại.”
“Đi thong thả, tôi sẽ đem tài liệu này đưa cho tổng giám đốc Chung. Cô đi thong thả!”
Sau khi Tả Á về đến nhà liền bắt đầu nghe ngóng tin tức liên quan đến Chung Dương. Sáng kiến của Kiều Trạch quả nhiên rất tuyệt, hơn nữa, các chính sách diễn ra công khai bên phía Chung Dương đa phần đều là sáng kiến
của Kiều Trạch, với lại hình như sự phản hồi cũng rất tốt. Trên mạng vô
cùng náo nhiệt. Xem hết các websites, tâm trạng của Tả Á tốt hơn rất
nhiều. Cô nhìn điện thoại di động trước mặt, cầm lên, do dự hồi lâu,
cuối cùng lại bấm một dãy số điện thoại không quên được, điện thoại được kết nối, Tả Á không biết nên nói gì cho phải, mà người ở đầu dây bên
kia cũng không hề mở miệng, Tả Á do dự hồi lâu mới ấp úng hỏi:
“Anh…..anh đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói lạnh lùng đặc trưng : “Cho em mười phút, lập tức xuống dưới đây.”
Tả Á khẽ giật mình, chẳng lẽ anh đang ở dưới lầu ? Cô đi tới cửa sổ nhìn
xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy xe của Kiều Trạch, anh thật sự đang ở
dưới lầu. Tả Á cúp điện thoại, mặc thêm áo khoác ngoài, đi ra khỏi cửa.
Vẫn là Từ Bân lái xe, cơ thể cao lớn của Kiều Trạch ngồi ở hàng ghế phía sau, anh lạnh lùng liếc nhìn cô: “Lên xe!”
Tả Á có chút sửng sốt : “Hả? Đi đâu vậy?”
Con ngươi đen lạnh lùng của Kiều Trạch nhìn thẳng vào cô, giọng điệu cứng rắn: “Ngày cắt chỉ mà cũng quên à?”
A, đúng rồi, hôm nay là ngày mình cắt chỉ, sao mình quên mất chứ ? Nhất
định là do mấy ngày nay bận rộn đến hồ đồ rồi. Tả Á không nhăn nhó nữa,
khom lưng chui vào trong xe, vừa đúng lúc cô cũng có chuyện muốn tìm anh ta.
Đi đến bệnh viện tháo chỉ xong, bước ra khỏi bệnh viện, lúc đi tới trước
xe, Tả Á nhìn bóng lưng Kiều Trạch, liên tục do dự rồi cuối cùng cũng mở miệng nói: “Kiều Trạch…..tôi…..”
Kiều Trạch nhận thấy sự do dự trong lời nói của Tả Á, xoay người lại nhìn
cô, con mắt thâm trầm như dòng nước xoáy, khiến Tả Á cả