
ừng tức giận!”
Cơ thể của Tả Á cứng ngắc, để mặc cho Chung Dương ôm mình, cô muốn nói,
Chung Dương thật ra thì anh luôn để ý quá khứ của em với Kiều Trạch phải không, thật ra thì anh thiếu niềm tin vào tình yêu của em đối với anh
đúng không? Nhưng mà, bọn họ khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, nên
phải biết quý trọng lẫn nhau, cô không muốn giải thích là do mình bị
thương, Kiều Trạch đã cứu cô, chăm sóc cho cô, những lời này chỉ càng
khiến Chung Dương lo lắng mà thôi. Mà cãi nhau thì cũng chỉ khiến cho
tình cảm của hai bên bị tổn thương, cho nên cô lặng im không nói gì cả.
Trong sự im lặng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ giây phút yên tĩnh này, Chung Dương buông Tả Á ra, móc điện thoại di động từ
trong túi ra, bắt máy. Tả Á chỉ nghe thấy Chung Dương nói: “Cái gì?
Nghiêm trọng không? Con lập tức đến đó!”
Cúp điện thoại, Chung Dương vội vàng đặt một nụ hôn lên trán Tả Á, nói vội
vàng: “Trong nhà xảy ra chút chuyện, Tiểu Á, anh phải đi trước.”
Tả Á nhìn vẻ lo lắng tràn đầy trên khuôn mặt đẹp trai của Chung Dương, sốt ruột hỏi: “Nghiêm trọng lắm sao? Vậy anh mau đi đi!”
Chung Dương vội vã chạy đi, Tả Á có chút cô đơn đi lên trên lầu. Đứng lâu như thế, chân cô lại phát đau rồi, cô lấy rượu thuốc bôi lên, mệt mỏi nằm
trên ghế sofa, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, giống như một món
đồ hoàn hảo bị hỏng mất một góc, muốn sửa chữa nó, nhưng làm thế nào
cũng không có cách làm nó trở lại như ban đầu được.
Vết thương của Tả Á đã không còn vấn đề gì nữa, thời gian nghỉ ở công ty
cũng đã hết, cô bắt đầu đi làm lại. Bây giờ cũng sắp đến Tết rồi, khó
khăn của Chung Thị cũng đã được giải quyết phần nào, xem ra chỉ cần thêm một ít thời gian nữa Chung Thị có thể thoát ra khỏi bóng tối đang bao
phủ, vui vẻ đón năm mới rồi.
Tả Á làm xong công việc cuối cùng, rốt cuộc cũng được tan làm. Hôm trước
cô và Chung Dương có chút không vui vẻ, hơn nữa, gia đình anh hình như
đang có chuyện, Tả Á gọi điện thoại cho Chung Dương hỏi thăm một chút,
nhưng điện thoại của anh vẫn luôn bận.
Xuống tầng, Tả Á nhận được một tin nhắn, do Chung Dương gửi tới, cho cô địa
chỉ một nơi, hẹn gặp mặt cô ở chỗ đó, bây giờ anh không tiện gọi điện.
Tả Á khẽ mỉm cười, bắt taxi đi đến chỗ Chung Dương đã hẹn.
Là một khu nhà ở rất nổi tiếng ở khu vực này, một nhà một cổng, quang cảnh xung quanh không hề tầm thường. Sau khi xe taxi dừng lại, Tả Á trả tiền cho tài xế, đang định xuống xe, lại trông thấy xe Chung Dương dừng cách cổng vào không xa lắm, bóng dáng cao lớn từ trong xe bước ra, rồi đi
sang phía bên kia mở cửa xe, cúi người bế một người phụ nữ từ trong xe
ra, người phụ nữ cũng thuận thế ôm lấy cổ Chung Dương, Chung Dương bế cô đi vào trong sân.
Tả Á đứng sững lại, ngẩn người, trái tim dường như bị ai bóp lấy, đau đến
không thể đập được. Tại sao Chung Dương và Lô Hi lại đi với nhau, tại
sao bọn họ lại ôm nhau thân thiết như vậy, đây là nhà Lô Hi sao? Tại sao Chung Dương lại bế cô ấy? Tại sao hai người lại về nhà cùng nhau? Tả Á
không khỏi nhớ đến những lúc cô gọi cho Chung Dương đều là Lô Hi bắt
máy.
“Này, cô gái, rốt cuộc cô có xuống xe hay không hả? Tôi còn phải làm ăn chứ!” Tài xế thấy mãi mà Tả Á không xuống xe, không nhịn được mà hối thúc cô. Bấy giờ Tả Á mới lấy lại hồn vía, vội vàng xuống xe.
Cô cứ như thế đứng trước cửa căn nhà thật lâu, giống như một bức tượng
vậy, cho tận đến khi mà đêm buông xuống, Chung Dương cũng không hề đi
ra, mà ánh đèn trong nhà cũng đã tắt. Tả Á cảm thấy từ chân đến tim đều
run rẩy, toàn thân lạnh đến phát run. Cho dù là Lô Hi cố ý muốn cho cô
thấy cảnh này, nhưng nếu không có Chung Dương phối hợp, sao cô có thể
thấy đây? Tả Á thử gọi điện thoại cho Chung Dương, nhưng lại không có
tín hiệu. Cô không có dũng khí đi tới nhấn chuông cửa, gọi to, Chung
Dương anh đi ra cho em. Nếu như anh đã thay lòng, nếu như trái tim anh
đã chia thành nhiều ngăn thì cô làm gì cũng không có ý nghĩa.
Tả Á không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, lúc rời đi, cô không bắt xe, cơ thể cứng ngắc như một bức tượng thạch cao. Đêm khuya mịt mùng, trái tim lạnh lẽo, bước chân nặng trĩu.
Ngày hôm sau, tin tức về chuyện Chung Dương và Lô Hi đã được đăng lên trên
báo, hai người ôm nhau thắm thiết, cả đêm ân ái trong một căn biệt thự,
rốt cuộc ai mới là người giám đốc Chung Thị yêu?
Lúc trưa cùng đồng nghiệp xuống căn tin ăn cơm, Tả Á liền đọc được tin tức
này, cô cảm thấy đầu rất đau, cơ thể cũng không còn sức lực, ăn cơm cũng không thấy ngon, tờ báo nắm trong tay cũng khẽ run lên. Đồng nghiệp
nhìn khuôn mặt cô tái nhợt, liếc mắt nhìn thấy tin tức trên tờ báo trên
tay cô, không khỏi quan tâm hỏi: “Tả Á, cô không sao chứ, sắc mặt của cô kém quá, nếu không khỏe thì xin nghỉ một ngày cũng được.”
Tả Á lắc đầu, đứng lên: “Không sao đâu! Tôi vào toilet một lát.” Tả Á vừa
đi được hai bước, cô chợt thấy cả người mềm nhũn, mất đi tri giác, chỉ
nghe thấy loáng thoáng bên tai tiếng đồng nghiệp gọi cô.
…Trong phòng bệnh Tả Á im lặng nằm trên giường, tay cô đang được truyền nước
biển, hai m