watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213570

Bình chọn: 9.5.00/10/1357 lượt.

ắt cô nhắm chặt, đôi hàng mi cong dài dường như cũng mất đi

sức sống, buông lỏng, che kín đôi mắt cô. Hai người đàn ông cao lớn chia ra đứng hai bên giường bệnh, còn có một người đàn ông khác đang đứng

tại cửa, nhìn như vệ sĩ vậy.

Hai người đàn ông đang đứng hai bên giường, nhìn Tả Á với ánh mắt đau lòng

cùng lo lắng, nhưng lúc nhìn nhau lại là ánh mắt lạnh lẽo căm ghét.

Kiều Trạch nghĩ đến Tả Á đang bị thương, nghĩ đến sự si tình của cô đối với

Chung Dương, nhưng cuối cùng đổi lấy lại là sự trăng hoa của Chung

Dương, anh vô cùng tức giận, ánh mắt lạnh lùng mà tràn đầy phẫn nộ nhìn

Chung Dương, sẵng giọng nói: “Nếu như anh không thể chăm sóc tốt cho cô

ấy, tôi cũng không ngại giữ cô ấy ở lại bên mình!”

Chung Dương nhìn Tả Á đang đau yếu nằm trên giường bệnh, nghĩ tới bản thân

mình lại lần nữa làm cô đau lòng, không khỏi khổ tâm, nhưng anh cũng

không thể không nhận ra sự khiêu khíc trong lời nói của Kiều Trạch, anh

ta muốn đoạt lấy Tả Á, “Đây là việc của tôi và Tả Á, dù cho anh giữ được con người của Tả Á, anh có thể giữ được trái tim cô ấy không ? Anh giữ

cô ấy ở lại bên mình sẽ chỉ làm cô ấy khổ sở thôi. Anh nghĩ anh giữ cô

ấy ở bên mình bằng cách nào ? Lại giống như trước kia, ép tôi rời đi hay sao? Kiều Trạch, ngoài hèn hạ ra anh còn biết làm gì nữa hả ?”

Cánh tay Kiều Trạch vươn qua giường Tả Á, túm lấy cổ áo Chung Dương, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng trừng lên nhìn Chung Dương, hung dữ nói: “Nếu như anh

thật sự yêu cô ấy, hãy bảo vệ cô ấy cho tốt, đừng khiến cho cô ấy bị tổn thương lần nữa!”

Chung Dương hất bàn tay Kiều Trạch đang túm cổ áo mình ra : “Không đến lượt

anh dạy bảo tôi, nếu như không phải chính anh gây cản trở, tôi và Tả Á

đã không chia lìa nhau, tôi cũng không cần phải đi ra nước ngoài chừng

ấy năm. Kiều Trạch, đừng cho rằng mình có bản lĩnh, đừng nghĩ rằng anh

là người đối xử với Tả Á tốt nhất, cũng đừng coi mình là thánh nhân.

Người khiến Tả Á tổn thương sâu sắc nhất chính là anh ! Anh chính là thủ phạm gây đau thương cho cô ấy!”

“Nếu như anh không thể toàn tâm toàn ý ở bên cô ấy, tôi sẽ không ngại sử

dụng những thủ đoạn bỉ ổi đâu!” Sắc mặt Kiều Trạch tái nhợt, nói xong

liền xoay người rời đi. Đúng, cho dù anh không yên lòng với Tả Á đến cỡ

nào, cho dù anh lo lắng đến thế nào, thì Tả Á vẫn là bạn gái Chung

Dương, người cô cần không phải là anh.

Chung Dương thấy Kiều Trạch bỏ đi, chán nản ngồi xuống bên cạnh Tả Á. Nhìn

xuống thì thấy Tả Á đã tỉnh, ánh mắt mờ mịt đang nhìn khắp xung quanh,

vẻ mặt mơ màng, anh vội cầm lấy tay cô, cúi người xuống, ân cần hỏi han: “Tiểu Á, em tỉnh rồi, em thấy không thoải mái chỗ nào, nói cho anh

biết.”

Tả Á nhìn thấy Chung Dương, đầu tiên là mừng rỡ mỉm cười, nhưng cô lại

chợt nhớ lại sự việc hôm qua cô chứng kiến được, hiểu lầm, sẽ chỉ làm

cho khoảng cánh giữa hai người xa dần, vẻ mặt lại trở nên ủ rũ.

“Tiểu Á, xin lỗi, anh không chăm sóc tốt cho em. Ngày đó ba anh suýt chút nữa gặp tai nạn, nhưng thật may là có Lô Hi đẩy ra ba anh ra kịp thời,

khiến cho chân cô ấy bị thương. Hôm qua anh nhận lời đón cô ấy xuất viện rồi chở về nhà chỉ đơn giản là muốn cô ấy cảm ơn thôi, không giống như

những lời trên báo viết đâu. Tả Á, em phải tin tưởng anh.” Chung Dương

nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tả Á, không đợi Tả Á mở miệng nói điều gì,

anh đã lên tiếng giải thích trước.

Tả Á nghe lời giải thích của Chung Dương, nhưng lại chỉ nhìn anh mà không

nói gì. Chung Dương lại vội lên tiếng: “Chân của cô ấy không thể di

chuyển, ba mẹ cô ấy cũng không ở đây, anh chỉ là ở lại chăm sóc cô ấy

thôi. Tiểu Á, cô ấy cứu ba anh, hơn nữa anh và cô ấy lớn lên cùng nhau,

anh không thể bỏ mặc cô ấy như vậy được. Tiểu Á, đừng suy nghĩ nhiều nữa được không, anh đối với cô ấy không có tình ý gì cả, thật đấy!”

Tả Á giơ tay vuốt tóc Chung Dương, cười nói: “Được rồi, được rồi, đừng

hoảng hốt như thế chứ, em tin anh mà, nếu không bây giờ đã không để ý

tới anh rồi. Em muốn nghỉ ngơi một lát, anh có ở lại với em không, hay

em ngủ rồi anh sẽ đi chăm sóc cho cô ấy?”

Chung Dương hôn trán Tả Á, áy náy nói: “Bảo bối, em vẫn còn giận anh sao ?

Anh mặc kệ cô ấy, anh sẽ tìm người đi chăm sóc cô ấy, sẽ không đi đâu

nữa, sẽ ở đây chăm sóc cho em.”

“Anh nói hai người không còn quan hệ gì nữa cả, mà cô ấy đang bị thương, hơn nữa còn là vì cứu bác Chung, anh chăm sóc cô ấy cũng là lẽ phải. Có

điều, bây giờ em cũng cần anh, cho nên, anh phải ở lại đây.” Câu cuối

cùng Tả Á nói một cách bướng bỉnh, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.

Lúc này Chung Dương mới nhẹ nhõm cười, khẽ chạm môi Tả Á, nói: “Ngủ đi, anh ở đây canh chừng cho em.”

Tả Á gật đầu, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi, tác dụng của thuốc khiến cho

cô mơ mơ màng màng chìm sâu vào giấc ngủ. Chung Dương vẫn ngồi ở đó,

nhìn Tả Á đang ngủ. Mấy ngày nay, thời gian anh và Tả Á bên nhau rất ít, anh bận đến nỗi không có thời gian mà quan tâm đến cô, thậm chí lại còn khiến trái tim của cô bị tổn thương. Lúc Chung Dương đang nhớ lại

chuyện đó và tự trách bản thân mình thì điện thoại của Tả Á đang đặt

trên bàn chợt reo l