
hưa rõ ràng lại giống như một luồng ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm nỗi thống khổ trong lòng Tả Á. Cô áp sát vào điện
thoại, nhỏ giọng nói: “Tiểu Duyên, hẹn gặp lại.”
Tay nắm chặt điện thoại di động, Tả Á ngây người nằm xuống giường, đây có được coi là bù đắp không.
Đã nhiều ngày nay Kiều Trạch không có trở về chỗ của Tả Á, cho dù là ban
đêm, cũng không qua chỗ Kiều Vân. Hôm nay, mới từ nước ngoài trở về, sau khi đưa Tình Văn về nhà, Kiều Trạch liền lái xe chạy tới nhà Kiều Vân.
Đoán chừng mọi người trong nhà đều đã biết được cuộc sống hôn nhân của anh
và Tả Á hiện tại, bọn họ không hỏi, anh cũng không muốn nhiều lời, không trở về nhà cũng là có nguyên nhân, mặt khác cũng sợ người trong nhà hỏi này hỏi nọ, tóm lại chính là chuyện như vậy.
Anh vừa về đến nhà cũng đúng lúc đang ăn cơm tối. Trong lúc ăn cơm Điền Văn Lệ không nói gì, chỉ đến khi ăn cơm xong, Kiều Vân mới gọi anh vào
trong phòng sách, anh biết, anh hai có chuyện muốn nói, về phần nói
chuyện gì, anh cũng có thể đoán được.
Kiều Vân không nói thẳng, mà mở miệng hỏi trước: “Sức khỏe của Tình Văn thế nào?”
Kiều Trạch ngồi trên ghế sofa, đưa tay nhu nhu thái dương: “Vẫn đang trong
quá trình hồi phục.” Giọng điệu anh lạnh lùng, không cảm nhaanh được
chut cảm xúc gì.
“Con bé Văn Văn vì em mà bị thương, em chăm sóc cô ấy cũng là điều nên làm,
có điều, Tiểu Á mới là vợ của em, em làm chuyện gì cũng chỉ nên có chừng mực thôi……..”
Kiều Trạch đứng dậy, anh không muốn nói nhiều về đề tài này: “Anh hai, em biết mình nên làm gì mà, em đi trước.”
Kiều Vân nhìn bộ dạng không muốn nghe, không muốn nói chuyện của Kiều Trạch, nét mặt trở nên nghiêm lại, có chút tức giận nói: “Mày đừng có nghĩ
rằng những thứ trăng hoa ong bướm kia là hay, học người ta nuôi gái bên
ngoài……..”
Đôi mắt đen của Kiều Trạch nhìn về phía Kiều Vân, “Chuyện của em, em biết
phải làm thế nào.” Kiều Trạch nói xong xoay người mở cửa đi ra, Kiều Vân hướng về phía bóng lưng Kiều Trạch nói: “Mày biết sao? Đã bao lâu rồi
mày không về nhà? Tiểu Á đã mang thai, mày có biết hay không?”
Thân thể Kiều Trạch chợt sững lại, quay đầu lại nhìn Kiều Vân, Kiều Vân lại
cúi đầu đọc sách, không để ý tới Kiều Trạch nữa, khoé môi Kiều Trạch co
giật mấy cái, hình như muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại ba chân bốn
cẳng vội vã rời đi.
“Trẻ con làm việc không biết suy nghĩ, không biết còn hành hạ nhau thế nào
nữa.” Kiều Vân lắc lắc đầu nói, ngay sau đó lại hô lên: “Bà nó ơi, pha
cho tôi một ly trà với.”
Khi Kiều Trạch trên đường về nhà, anh không thể biết được Tả Á có đang ở
nhà hay không, bởi vì anh thường không trở về nhà, mỗi khi về đến nhà
cũng đều vào ban đêm. Vừa bước vào đến nhà, tầm mắt của anh liền vội
vàng tìm kiếm bóng dáng của Tả Á.
Trong nhà rất yên tĩnh, đèn cũng không được bật lên, anh đẩy cửa phòng ngủ
ra, không có người, cô đi đâu rồi? Bây giờ đã là chín giờ tối rồi. Đôi mắt đen Kiều Trạch tối dần, chợt nghe trên lầu hình như có tiếng động.
Kiều Trạch vội lên lầu, trên lầu không tối đen như bên dưới, cạnh cửa sổ sát nền nhà có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi, cô mặc áo ngủ màu trắng,
co người ngồi đó, bên cạnh đặt một cây đèn cầy nhỏ, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Bước đến gần, anh liền ngửi thấy mùi thuốc lá, Kiều Trạch đột nhiên hiểu ra, Tả Á đang hút thuốc lá, đôi mắt anh thoáng qua một tia tức giận, vội
bước nhanh tới, giật lấy điếu thuốc trong tay Tả Á, giận dữ đến không
kiềm chế được quát lên: “Ai cho em hút thuốc lá?”
Tả Á quay đầu lại, lúc này Kiều Trạch mới nhìn thấy, dưới ánh nến yếu ớt,
gương mặt côthoáng ửng hồng, trong mắt còn có men say, còn có chút nước
mắt, trong ngực cô vẫn còn đang ôm một chai rượu đỏ, cô không chỉ có hút thuốc lá, mà còn uống rượu nữa.
Kiều Trạch bị anh vò nát điếu thuốc trong tay, vứt đi, nhưng, trong lòng anh lại dấy lên một đám lửa giận, tức giận nắm lấy bả vai Tả Á: “Rốt cuộc
em đang làm gì hả?”
Anh rất tức giận, nhưng chỉ tức giận mà thôi, dù thế nào cô cũng đang mang
thai đứa con của anh mà, anh không phải đang quan tâm cô, anh tự nói với chính mình, anh chỉ tức giận thôi, chỉ quan tâm lo lắng cho con của anh chứ không phải đang lo lắng cho cô.
Nhưng, ngay khoảnh khắc tay anh chạm vào bờ vai cô, anh lại không ý thức được
mà giảm bớt lực, vai của cô dường như không có chút thịt nào, gầy yếu,
tựa như anh chỉ cần dùng lực một chút thôi, cô sẽ bị bóp nát.
Dường như bị anh làm đau, Tả Á cau mày, nước mắt dâng đầy trong mắt, có chút
sợ hãi nhìn anh, vùng vẫy, nói không rõ ràng: ‘‘Buông ra…….Đau…….Đau.”
Trong lúc Tả Á giãy giụa, chai rượu trong lòng cô liền rơi xuống, rượu bắn
tung toé ra xung quanh, chảy đầy trên nền nhà, cô không để ý đến vẻ mặt
doạ người của Kiều Trạch, chỉ chú ý đến bàn tay mình, ơ, điếu thuốc lá
của cô đâu rồi, thuốc lá của cô biến đâu mất rồi?
Cô nhìn quanh lại thấy chai rượu đổ ra trên nền nhà, cô vội cầm chai rượu
lên, cười khanh khách, cười đến khi trên mặt ướt đẫm nước mắt: “Thuốc
lá……. Không tìm được thuốc lá…… Rượu, cũng đổ……. Ai ……. Các người ai
cũng xấu xa…….” Vừa nói vừa cúi đầu khóc n