watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211715

Bình chọn: 8.00/10/1171 lượt.

ức nở.

Kiều Trạch nhìn Tả Á thần trí không còn rõ ràng, nhìn cô khóc, nhìn cô yếu

ớt, dáng vẻ say đến hồ đồ, trong lòng có chút tức giận, hận không thể

ném cô qua cửa sổ, giận dữ giật lấy chai rượu trong ngực Tả Á, vứt sang

một bên, lại càng chọc cho Tả Á khóc rống lên, tay cô không ngừng đánh

anh, không ngừng kêu khóc: “Trả lại cho tôi…….Trả lại cho tôi……..”

Kiều Trạch không dễ nổi giận, nhưng nhìn bộ dạng này của Tả Á, không biết vì sao anh vô cùng giận dữ, một tay nắm lấy bàn tay đang không ngừng đánh

lên người anh của Tả Á, một tay bế ngang người cô, không cần tốn nhiều

sức, cô nhẹ tựa như một mảnh lông hồng vậy, vẻ mặt giận dữ của Kiều

Trạch càng lúc càng dọa người, giống như hận không thể nuốt luôn Tả Á.

Anh ôm cô đi vào trong phòng tắm, mặt mày vẫn xanh mét, căng thẳng doạ

người, đưa tay lột váy ngủ dính rượu của Tả Á, lại lột cả quần nhỏ của

cô ra, Tả Á lại vùng vẫy không nghe lời, mượn rượu làm càn, không để cho Kiều Trạch đụng vào cô.

Mà Kiều Trạch vì sợ làm cô bị thương, nên liền ôm chặt cô vào trong ngực,

lúc kéo quần lót của cô ra, lại phát hiện cô đang có kinh nguyệt. Kiều

Trạch nhất thời cứng đờ người, khuôn mặt mang nét nghi ngờ cùng sự lạnh

lẽo. Không phải cô đang mang thai sao? Tại sao lại có kinh nguyệt được?

Là anh hai cố ý lừa anh, hay là…….Kiều Trạch nghĩ tới việc đó, trái tim

đột nhiên trầm xuống.

Sau khi Tả Á tỉnh lại, cảm thấy đầu có chút đau, đầu óc mờ mịt, không nhịn

được đưa tay gõ vào đầu, trong phòng vẫn tối, trời còn chưa sáng hẳn,

vừa tỉnh táo lại cô liền phát hiện ra có điều khác lạ.

Hình như đêm hôm qua cô thấy được khuôn mặt của Kiều Trạch, vẻ mặt anh rất

tức giận, là anh đã về nhà, hay là cô bị ảo giác? Tả Á rời giường, mang

dép vào rồi ra ngoài phòng ngủ.

Bây giờ chắc đẫ là bốn năm giờ sáng rồi, ngoài trời vẫn còn mịt mùng, trong nhà cũng có chút mông lung, tầm mắt Tả Á đảo quanh khắp nơi, chợt nhìn

thấy một dáng người cao lớn đang đứng ngoài ban công, thân thể rất cao,

thon dài, trong bóng đêm lại mang vẻ vẻ hiu quạnh, Kiều Trạch, là anh

ấy, anh ấy đã trở về.

Tả Á do dự đi tới: “Kiều Trạch!” Cô gọi tên anh, muốn hỏi anh tại sao

không nghỉ ngơi, muốn xin lỗi anh, là tại cô uống say, cho nên mới không biết anh trở về, hỏi anh có phải anh tức giận vì cô uống rượu?

Cô đang định bước tới gần anh, nhưng anh lại đột nhiên xoay người lại, ánh mắt căm hận nhìn cô, một cánh tay ôm lấy eo cô thật chặt, một tay khác

xuyên qua mái tóc cô giữ ở sau gáy cô, khiến cho đầu của cô ngửa ra sau .

Một giây đó Tả Á vô cùng kinh hoảng: “Đau, Kiều Trạch…….anh làm em đau!”

“Đau?” Kiều Trạch rống lên giận dữ: “Cô cũng biết đau sao?”

Trong đôi mắt của anh đều là lửa giận, dường như muốn dùng lửa giận đó thiêu

đốt thân thể Tả Á thành tro, trong lòng Tả Á không nhịn được mà run lên, anh bị sao thế, sao lại giận dữ đến thế này, cánh tay của anh sắp bẻ

gảy eo cô rồi.

“Anh làm sao vậy? Tại sao lại tức giận?” Tả Á đưa tay chống lên ngực anh, có chút sợ hãi Kiều Trạch lúc này, cô cau mày, khổ sở nói: “Anh buông tay

ra đã……..”

Kiều Trạch bởi vì tức giận mà quên mất không khống chế sức lực của mình,

càng tức giận, anh lại càng lạnh lùng, đôi mắt đen của anh nhìn chằm

chằm khuôn mặt Tả Á, lạnh lùng mà nói: “Trái tim của em là đá tảng, là

sắt thép à?”

“Đau quá, Kiều Trạch…….Anh buông em ra đi……..” Tả Á không biết tại sao Kiều

Trạch lại tức giận như vậy, cô chỉ cảm thấy eo rất đau, không nhịn được

mà kêu lên.

Nhờ ánh trăng mà Kiều Trạch nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt Tả Á, anh đột nhiên buông tay, tay nắm chặt đấm lên tường, rồi xoay người sải bước

rời đi.

“Kiều Trạch!” Tả Á hoàn hồn muốn đuổi theo, lại vấp chân vào ghế, không nhịn

được rên lên, đau đớn nhíu mày, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều,

nỗi đau đớn vì mất con đã khiến cho trái tim cô trở nên vô cùng yếu ớt,

lúc này sự lạnh lùng, giận dữ đến đáng sợ của Kiều Trạch càng làm trái

tim cô thêm tổn thương, cô đã không cảm nhận được gì nữa rồi, chỉ còn

cảm thấy đáy lòng rất đau, muốn khóc, muốn nói, Kiều Trạch anh đừng đi,

nhưng ‘ầm’ một tiếng, tiếng đóng cửa mạnh mẽ mà dứt khoát vang lên, Tả Á biết Kiều Trạch đã mang theo sự giận dữ mà rời đi rồi.

Tả Á không hiểu được, đã lâu như vậy Kiều Trạch không trở về nhà, sao hôm

nay lại đột nhiên trở về, lại còn nổi giận đến như vậy nữa? Trong ấn

tượng của cô, trừ lần anh ở trong bệnh viện của thành phố X ra, anh chưa bao giờ mất khống chế như thế này.

Không biết Tả Á sợ hãi run rẩy ngồi ở đó bao lâu, cho đến khi tiếng chuông

cửa vang lên, cô mới hoàn hồn lại, trái tim cô nhảy lên một nhịp, cũng

không nhịn được mà càng run hơn, là Kiều Trạch trở về sao, cô sợ nhìn

thấy bộ dạng tức giận của anh lắm. Nhưng cô cũng muốn hỏi anh cho rõ,

rốt cuộc là tại sao anh tức giận đến vậy.

Tả Á nghĩ vậy, liền đứng dậy, vội vàng đi mở cửa, cô đã quên mất, Kiều Trạch cũng có chìa khóa, không cần phải nhấn chuông cửa.

“Dì Lâm!” Người ở ngoài cửa không phải Kiều Trạch, mà là người giúp việc của cô ngày trước, dì Lâm.

Hai tay dì Lâm ôm cái gì đó, vừa đi vào