
tiếp tục hay kết thúc.
Cuối cùng Tả Á và dì Lâm mua rất nhiều thứ, rất nhiều, rất nhiều. Cô chợt
phát hiện hóa ra mình rất có khả năng mua sắm, buổi tối ăn lẩu, cô và dì Lâm cùng ăn, cô ăn rất nhiều, giống như thức ăn là kẻ thù của cô vậy,
cô phải tiêu diệt hết kẻ thù, chính là ăn hết chúng, nếu ăn hết được, cô không mập lên cũng khó.
Dì Lâm ngẩng đầu, thấy khuôn mặt Tả Á giàn giụa nước mắt, liền có chút nghẹn họng: “Cô chủ, sao cô lại khóc?”
Tả Á đang ăn uống hăng say, nghe thấy tiếng nói của dì Lâm, liền đưa tay
sờ lên mặt mình, bàn tay lạnh lẽo ướt đẫm nước mắt: “Con khóc sao?” Cô
vội rút một chiếc khăn giấy lau mặt, “Tại nóng quá mồ hôi chảy ra thôi,
sao tự nhiên con lại khóc được chứ, ha ha…….Dì Lâm, mau ăn đi, lẩu để
lâu ăn không ngon đâu.”
Dì Lâm nhìn Tả Á, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu thở dài.
Tả Á lại cười, cuộc đời của cô, đâu phải chỉ có mình cô thở dài.
Đầu mùa hè, thời tiết ấm áp hơn, nỗi đau cũng vơi bớt, thân thể Tả Á cũng
dần dần khôi phục, dì Lâm cũng không tiếp tục mỗi ngày bôn ba tới chăm
sóc cô nữa. Thời gian này là mẹ đến chăm sóc cho cô, khi vừa nghe tin cô sảy thai, mặt mẹ liền tối sầm lại.
Điền Văn Lệ vốn nghĩ rằng sự xuất hiện của đứa bé nói không chừng có thể cải thiện mối quan hệ đang căng thẳng giữa Tả Á và Kiều Trạch, không ngờ,
cuối cùng đứa bé lại mất đi. Hẳn là bây giờ Tả Á đang vô cùng khổ sở,
đứa bé là nỗi đau sâu thẳm trong trái tim cô, không chạm vào thì không
sao, nhưng một khi chạm đến, lập tức lại đau đớn vô cùng.
Điền Văn Lệ vì sợ Tả Á đau buồn mà ở cùng với cô mấy ngày nay, mà những ngày này, Kiều Trạch lại không hề về nhà thăm cô lấy một lần, thì ra hôn
nhân của hai người đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.
Kiều Trạch yêu Tả Á một cách chân thành, Điền Văn Lệ cũng biết, chuyện xảy
ra ngày hôm nay, mặc dù bà không thể nào trách cứ được Kiều Trạch cái
gì, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa, bà
cũng mơ hồ biết rằng, hình như Kiều Trạch đang cùng sống chung với Tình
Văn.
Tả Á là con gái của bà. Từ nhỏ, bà đã không thể mang đến cho Tả Á sự ấm
áp, cho đến khi cô lớn, bà mới dần dần thương yêu cô. Hiện tại Tả Á lại
phải trải qua nhiều chuyện như vậy, chịu nhiều khổ sở như vậy, nhưng lại không thể nói ra, vẫn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân không còn ý nghĩa
này.
Tiếp tục, hay nên kết thúc, Điền Văn Lệ lo lắng sốt ruột thay Tả Á, bà nghĩ, nhất định bà phải nói chuyện rõ ràng với Kiều Trạch mới được.
Tả Á cũng đã trở lại Cô Nhi Viện chăm sóc bọn nhỏ, cô cũng nói với mẹ mình chuyện của Tiểu Duyên, đứa bé ấy còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều khổ sở.
Điền Văn Lệ biết, Tả Á không có cách nào thoát khỏi nỗi khổ sở trong
lòng vì mất đi con, tình mẫu tử của cô dường như đã chuyển sang cho đứa
trẻ kia.
Hôm nay Tả Á không đến Cô Nhi Viện, mà ở nhà cùng Điền Văn Lệ, hưởng thụ
bầu không khí ấm áp của hai mẹ con. Hai người đang tựa sát vào nhau xem
ti vi, điện thoại lại đột ngột vang lên, Tả Á từ trên ghế salon đứng dậy cầm lấy điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi, vừa bắt máy liền nghe được
tiếng gọi non nớt.
“Mẹ……chụt…..mẹ……”
“Tiểu Duyên!” Tả Á nghe thấy tiếng trẻ non nớt lại mang theo chút ấm ức đang
gọi cô, không khỏi cất cao giọng gọi đứa bé, “Là Tiểu Duyên sao?”
Tả Á lại không nghe tiếng Tiểu Duyên nói chuyện, mà lại nghe chỉ nghe thấy tiếng hôn gió phát ra từ bên kia, Tả Á không nhịn được cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, dịu dàng, nước mắt như lại dâng lên trong mắt.
“Xin chào, cô là Tả Á?” Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một
giọng nói trung niên của người nào đó, Tả Á vội nói: “Xin chào, tôi là
Tả Á đây ạ.”
“Tôi là viện trưởng cô nhi viện nơi Tiểu Duyên sống, Tiểu Duyên đang hồi
phục rất tốt, tôi thay mặt toàn bộ tu sĩ và các bạn nhỏ ở Cô Nhi Viện,
cám ơn cô đã giúp đỡ Tiểu Duyên, ngày mai Tiểu Duyên sẽ xuất viện.”
“Tốt quá rồi.” Tả Á có chút không được tự nhiên, bị người khác cảm ơn long
trọng như vậy cô thật sự cảm thấy không quen, vội nói, “Viện trưởng, bà
quá khách khí rồi, Tiểu Duyên cũng nên cảm ơn Viện Trưởng và những người đã quan tâm đến nó, hi vọng thằng bé có thể có một cuộc sống thoải
mái.”
Tả Á hỏi thăm tình trạng Tiểu Duyên một chút, sau khi nói vài câu khách
khí, chào tạm biệt Tiểu Duyên xong cúp điện thoại. Điền Văn Lệ vỗ vỗ bả
vai Tả Á : “Đứa nhỏ đó phúc lớn mạng lớn, tương lai nhất định sẽ không
thua kém ai, con không cần phải quá lo lắng.”
Tả Á gật đầu, suy nghĩ một chút nói: “Mẹ, con vẫn muốn đến gặp thằng bé, mong muốn này rất mãnh liệt.”
“Mẹ không phản đối, có điều, lúc lày thân thể của con không tốt, hơn nữa,
con đi một mình mẹ cũng không yên tâm.” Điền Văn Lệ thử hỏi, “Nếu không
thì gọi Kiều Trạch cùng đi với con, con thấy thế nào?”
Nét mặt Tả Á chợt cứng lại, vội vàng trả lời lấy lệ: “Đến lúc đi hãy nói.”
Điền Văn Lệ đi rồi, căn nhà lại vắng vẻ trở lại, mục tiêu sống của Tả Á bắt
đầu chuyển sang công việc, đến Cô Nhi Viện chăm sóc những đứa bé, cô
cũng tìm một công việc văn phòng. Mỗi ngày đều tận dụng tất cả thời
gian, không để cho mình có thời gi