
, đi tới khúc quanh gần cửa sổ, hít
thật sâu thật nhiều bầu không khí trong lành bên ngoài, nhưng tại sao
lại vẫn cảm thấy khó thở như vậy
Cô đột nhiên rất muốn hút thuốc, nhưng cô không có mang thuốc theo. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên hút thuốc lá, bị sặc khói ho khan mãi không thôi,
còn chảy cả nước mắt nữa, cảm giác đó thật sự không hề dễ chịu chút nào, nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy thích làn khói đó.
Cửa phòng phía sau bật mở, có người đang đi ra, Tả Á nhìn thấy một người
đàn ông, một người đàn ông xa lạ, dưới ánh đèn lờ mờ, cô không thấy rõ
khuôn mặt của anh ta, cũng không muốn xem hình dạng người đàn ông đó thế nào, chỉ là mở miệng hỏi: “Anh à, có thể cho tôi một điếu thuốc được
không?
“Sao?”
Người đàn ông dường như có chút sửng sốt, ngay sau đó không nói một lời liền
lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá, rút một điếu đưa cho cô, thậm chí
còn rất lịch sự châm thuốc cho cô nữa, Tả Á hít một hơi, lại sặc chảy
đến nước mắt.
“Cám ơn!” Tả Á nói cám ơn, rồi xoay người sang chỗ khác, lúc vừa định rít
một hơi thuốc lá nữa, tay cô đột nhiên bị người khác nắm chặt, điếu
thuốc cũng bị giật ra khỏi tay cô, Tả Á quay đầu lại chợt thấy khuôn mặt lạnh giá của Kiều Trạch.
Điếu thuốc bị anh ném xuống đất, dập tắt, cánh tay của anh ôm lấy hông của
cô, ngón tay của anh xuyên qua mái tóc của cô, đôi môi mỏng của anh mang theo sự trừng phạt, hung hăng hôn lên môi cô, ngang ngược mà hôn, mang
theo mùi rượu nhàn nhạt, bao phủ lấy cô.
“Kiều….ưmh……” Cô muốn nói, không muốn, nhưng miệng cô bị nụ hôn ngang ngược mà mạnh
mẽ của Kiều Trạch chặn lại, hô hấp cũng bị Kiều Trạch cướp đi, thân thể
bị anh chèn ép, thân thể lảo đảo bị dẫn tới nơi nào đó.
Đến tận khi nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa, Tả Á mới hoàn hồn, mở đôi
mắt mờ mịt ra, chợt nhận ra mình đã bị Kiều Trạch đưa cho tới một căn
phòng.
Thân thể cao lớn của Kiều Trạch ép cô ngã xuống một chiếc giường mềm mại mà
xa lạ, thân thể bị anh đè xuống, tay của anh thô lỗ mà vội vàng dao động trên người cô, nụ hôn của anh từ môi của cô một đường đi xuống phía
dưới, nóng bỏng, cuồng dã.
Tả Á trợn to mắt nhìn lên trần nhà sang trọng, tuy cô đắm chìm trong nụ
hôn của Kiều Trạch thế nhưng nhớ tới lúc Kiều Trạch và Tình Văn ở trong
siêu thị nắm tay nhau, tràn đầy tình cảm, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, Kiều Trạch cũng từng hôn Tình Văn như vậy, cũng từng mạnh mẽ
quấn lấy Tình Văn như vậy. Thân thể đang bị Kiều Trạch đốt nóng đột
nhiên nguội lạnh, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy bả vai của Kiều Trạch,
khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt, hoàn hồn lại, ánh mắt đối diện với
đôi mắt đen của Kiều Trạch, anh đã nhận ra cô đang mất hồn.
Ngón tay thon dài của Kiều Trạch chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái
nhợt của Tả Á, ngón tay ấm áp mang theo cảm giác thô ráp, đôi mắt đen
hình như mang theo một chút tức giận, nhìn cô chằm chằm, trầm giọng chất vấn: “Đang suy nghĩ gì? Sao lại mất hồn như vậy ?”
Tả Á đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng của anh, sự đụng chạm của cô khiến trong mắt Kiều Trạch lóe lên cái gì đó. Tả Á ngước mắt lên nhìn người đàn ông này, anh đang tức giận bởi vì cô không chuyên tâm
sao ? Tả Á tự nói với mình, đừng nhớ nữa, đừng nhớ nữa, mặc kệ Tình Văn, đừng nhớ tới nữa.
Sinh nhật của anh, anh được vui vẻ là tốt rồi : “Sinh nhật vui vẻ.” Cô nói
thật nhỏ, lấy hết dũng khí hôn lên đôi môi mỏng của anh, lòng bàn tay
ướt đẫm mồ hôi.
Lần đầu tiên Tả Á chúc anh sinh nhật vui vẻ, lần đầu tiên cô chủ động hôn
anh, trong lòng Kiều Trạch giống như có pháo hoa đang nổ tung, làm cho
anh tạm thời quên mất mình đang phải tỏ ra lạnh lùng với cô, quên tất cả nỗi buồn và sự thống hận. Môi của cô rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự quyến rũ đến mê người.
Chỉ một nụ hôn cũng đã đủ để anh mất khống chế.
Giờ phút này, cô như một con thỏ nhỏ thấp thỏm lo sợ nằm trong lồng ngực
của anh. Anh bất chấp tất cả hôn cô, bàn tay cuồng loạn cởi quần áo của
nhau, đã lâu rồi anh không chạm đến cô như vậy, chỉ có dục vọng, không
có tình yêu, chỉ có trăng hoa, anh muốn cô chỉ là bản tính đơn thuần mà
thôi.
Anh thuần thục tách hai chân của cô ra, phần thân dưới đột nhiên hạ thấp xuống, xông vào.
Cô khẽ rên lên một tiếng, anh trầm giọng thở dốc, mang theo sự thỏa mãn,
thân thể chinh phục cô, làm cô nở rộ, quên đi sự vô tình của cô, quên đi con người máu lạnh, ít nhất thân thể của cô vẫn còn nóng, vẫn có thể
sưởi ấm nỗi lạnh giá trong anh.
Một khắc cuối cùng, lửa nóng của anh phun trào vào bên trong cơ thể cô.
Kiều Trạch vẫn giống như trước, sau khi hoan ái xong liền đi tắm, rửa đi mùi hương của cô. Tiếng nước chảy trong phòng tắm giống như từng nhát dao
đâm mạnh vào lòng của Tả Á. Cô lấy chăn quấn lấy thân, ngây người ngồi
trên giường. Trống rỗng, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cô.
Điện thoại Kiều Trạch đột ngột vang lên, một tiếng lại một tiếng mãi không
chịu dứt. Kiều Trạch quấn khăn tắm từ trong phòng tắm ra ngoài, đi tới
trước giường, nhặt quần áo đang nằm tán loạn trên đất lên, lấy điện
thoại từ trong túi ra. Tả