
a, đôi mắt đen của anh trong bóng tối
trở nên bén nhọn khác thường, như đang suy nghĩ mà nhìn cô.
“Xin lỗi, đã tới muộn.” Mạch Tử lên tiếng chào hỏi, phá vỡ bầu không khí kì
lạ này, rồi kéo Tả Á len vào trong đám đông đến bên cạnh Tình Văn và
Kiều Trạch, ngồi xuống, rồi sau đó khoác cánh tay của Kiều Trạch nói :
“Cậu nhỏ à, sinh nhật vui vẻ nhé, đưa cháu thân yêu này từ xa đến để
chúc mừng cậu đó”
Kiều Trạch chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, coi như trả lời.
Mạch Tử đặt quà tặng đã chuẩn bị từ trước lên trên bàn, lại hỏi Tả Á, “Ai,
Tiểu Á, quà của cậu đâu, không phải cậu cũng mang quà tới sao?” Mạch Tử
chỉ là tùy tiện nói thôi, cũng hi vọng là Tả Á đã có chuẩn bị rồi, cô
đưa tay lấy túi xách của Tả Á, Tả Á vội vàng giữ túi xách của mình lại.
, “A, để tớ tự lấy.”
Tả Á mở túi xách ra, lấy hộp quà đã được gói bọc cẩn thận ra, đặt cạnh hộp quà của Mạch Tử. Kiều Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái, nhưng
không nói gì cả. Mạch Tử thấy vậy liền nhét hộp quà của Tả Á vào tay
Kiều Trạch: “Ai, quà mợ nhỏ mua đó, cậu mau nhận đi.”
Mợ nhỏ?
Khuôn mặt Tả Á chợt đen lại, đây là lần đầu tiên Mạch Tử xưng hô như vậy với
cô, khiến cô có chút không được tự nhiên, cô và Mạch Tử là bạn học, cùng tuổi với nhau, vẫn luôn gọi tên nhau, nay đột nhiên cô ấy gọi cô là mợ
nhỏ, mí mắt Tả Á liền co giật.
Sau một hồi yên ắng, đám người trong phòng lại tiếp tuc cuộc vui của mình,
phụ nữ thì tiếp tục hát hò, đàn ông thì tiếp tục chơi bài, còn chơi cả
trò xúc xắc nữa. Những người này, trừ Từ Bân, Đường Lăng, Trương Chính,
là những người Tả Á biết, còn những ngưởi còn lại Tả Á chưa từng gặp
qua.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mọi người chơi đùa náo nhiệt, đây là thế giới
của Kiều Trạch. Tả Á giống như người bị cô lập, không có cách nào hoà
nhập vào thế giới này, Kiều Trạch vẫn lạnh lùng như vậy khiến cô không
biết phải làm thế nào, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi ngạt thở này.
Mạch Tử đứng dậy túm lấy Tình Văn, cô và Tình Văn tuy không tính là thân
thuộc, những cũng không coi là xa lạ, dù sao khi Kiều Vân còn quản lí
công ty cô cũng từng là nhân viên ở đó rồi, “Tình Văn, chúng ta khiêu vũ đi.”
“Phần hông của cô ấy bị, không thể khiêu vũ được.” Âm thanh lạnh lùng của
Kiều Trạch ở nơi ầm ĩ này, trong hoàn cảnh này lại rõ ràng khác thường,
truyền vào lỗ tai Tả Á, Mạch Tử và Tình Văn. Mạch Tử nhíu nhíu mày, lại
túm lấy Tả Á, “Tiểu Á, cậu nhảy với tớ.”
“Nhảy cái gì mà nhảy?” Kiều Trạch và A Long đồng thời mở miệng, Kiều Trạch là lạnh lẽo nặng nề, A Long dâng cao âm điệu, vẻ mặt Mạch Tử vô tội nói:
“Em và Tiểu Á muốn nhảy một điệu này.”
Kề người khiêu vũ, Kiều Trạch, A Long, Tả Á và Mạch Tử đồng thời nhớ lại
đoạn video ngắn kia, trước đây Tả Á đã từng bị Kiều Trạch dùng đoạnn
video này uy hiếp.
“Không cho phép nhảy.” Kiều Trạch không hề thương lượng ra lệnh.
Tả Á biết Mạch Tử là vì tốt cho cô, hoặc là vì tốt cho Kiều Trạch, muốn
mượn cơ hội này để cải thiện mối quan hệ giữa cô và Kiều Trạch. Mọi
người bên cạnh đều ở đây vì cô mà cố gắng tạo cơ hội, nhưng, người không biết tận dụng cơ hội lại chính là cô.
Kiều Trạch đã quá tuyệt vọng đối với cô, mà cô, cũng đã không còn muốn đề
cập tới tình cảm của mình nữa rồi, giờ phút này cô thật sự cảm thấy rất
khó chịu, luống cuống đứng dậy, lắc đầu : “Mạch Tử, mọi người cứ chơi
tiếp đi, tớ cảm thấy có chút không thoải mái, đi trước nha.”
Nói xong liền đưa tay cầm lấy túi xách đặt trên ghế sofa, bên trong là quà
cô mua cho Kiều Trạch, vừa định đi, tay lại bị một lực mạnh mẽ kéo lại,
Tả Á cúi đầu chỉ thấy một tay Kiều Trạch đang cầm ly rượu thưởng thức,
một tay khác lại nắm chặt cổ tay cô, thân thể cao lớn lười biếng tựa vào ghế sofa, tay dùng sức kéo lại, khiến cô lại một lần nữa cô ngã ngồi
xuống ghế sofa.
“Đã đến rồi, sao lại vội đi như vậy.” Đôi mắt đen của anh mang theo tia khó hiểu nhìn cô, môi mỏng khẽ nâng lên, âm thanh lạnh lẽo xuyên qua không
gian huyên náo truyền vào tai cô.
Từ lúc nào mà cô đã trở nên nhút nhát như vậy, dè chừng mọi thứ, luốn
cuống luống y như đứa ngốc vậy, là bởi vì thái độ của Kiều Trạch, hay là do phải đối mặt với Tình Văn, cô cũng không biết nữa.
Lực nắm trên tay chợt nhẹ đi, Kiều Trạch buông lỏng tay cô ra, cô không bỏ
đi nữa, mà cứ ngồi ở đó như vậy. Sắc nặt xán xịt, Tình Văn đã bị Mạch Tử kéo đi đánh bài, nhưng Tình Văn lại nhất định lôi Kiều Trạch đi theo
làm quân sư, Kiều Trạch đặt ly rượu xuống, đứng dậy rời đi, trên ghế
sofa chỉ còn mỗi mình Tả Á.
Cô không phải là người không chơi đùa cùng mọi người, chẳng qua là do cô
có muốn hay không thôi, với không khí hiện tại, cô chơi không nổi, nhìn
Kiều Trạch đứng ở sau lưng Tình Văn, nghiêng người dạy cô ta cách đánh
bài, ở góc nhìn này của cô, cánh tay Kiều Trạch đang đặt lên bả vai của
Tình Văn, một cái ôm thân mật.
Tả Á im lặng ngồi nơi này, có cảm giác như mình như một món đồ chơi bị vứt bỏ.
Cảm giác không khí nơi này thật nhơ bẩn khiến người ta không thể thở nổi,
lồng ngực bị đè nén đến sắp nổ tung, Tả Á đứng dậy ra khỏi phòng, xuyên
qua ánh sáng mờ mịt của hành lang