
ủa anh đâm sâu vào. Cô lập tức
điên cuồng vặn vẹo hông, cảm nhận niềm vui sướng tràn ngập kia --
"Trời, em thật gợi cảm, anh cực kỳ yêu thích. . . . . ." Ôn Đại giương mắt khen ngợi, hông cũng bắt đầu chuyển động nhanh mạnh.
"A! Tuyệt quá!" Hài Lòng hưng phấn rên rỉ nũng nịu, vì anh đột nhiên gia
tăng tốc độ va chạm. Cô vong tình nắm lấy tay anh, tiếp nhận tốc độ càng lúc càng nhanh của anh, mang đến cho cơ thể cô niềm vui vẻ mãnh liệt.
"Oh. . . . . . Thật tuyệt!" Anh khàn giọng gầm nhẹ. Nơi nữ tính của cô là
mềm mại chặt khít như thế, nhưng lại ẩm ướt nóng bỏng đến mức không thể
tưởng tượng nổi, thật chặt thật khít vặn xoắn ôm lấy anh, lại còn không
ngừng co thắt thít chặt. Khiến anh căn bản không thể khống chế được, chỉ muốn không ngừng tiến lên rồi lại tiến lên . . . . . .
"Đừng . . . . . Đừng. . . . . . Quá nhanh. . . . . . Em chịu không nổi. . . . . . A. . . . . . Em rất khó chịu. . . . . . Dừng lại. . . . . . Em sắp chết rồi. . . . . ."
Niềm vui sướng mãnh liệt trong cơ thể, gần như
muốn nhấn chìm cô, cô sợ đến mức nũng nịu thét chói tai. Nếu không phải
anh cầm lấy tay cô, chỉ sợ cô đã không chịu nổi mà ngất đi.
"Cũng được. . . . . . Đừng sợ. . . . . . Em chỉ cần di chuyển theo anh . . . . . Chúng ta cũng sắp đến thiên đường rồi". Cô thét chói tai, lời nói
khiêu gợi dụ hoặc kích thích anh, từng đợt sóng khoái cảm mãnh liệt,
không ngừng cuốn lấy anh, để cho anh nếm được tư vị ngọt ngào mất hồn mà trước nay chưa từng có, mạnh mẽ tiến lên, anh gầm nhẹ một tiếng, hạt
giống nóng hổi lập tức phun hết vào nơi nóng bỏng của cô. . . . . .
"A a. . . . . ."
Trước mắt giống như có vô số vì sao lấp lánh, cô cảm thấy vui sướng cực hạn,
cảm giác giống như chết đi. Cuối cùng không còn sức lực mà ngất xỉu.
"Hài Lòng, em thật giỏi." Ôn Đại điều chỉnh hơi thở, vui sướng thỏa mãn nâng người lên một chút, lại phát hiện cô không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Lúc này mới hiểu được cô tạm thời đã thiếp đi, không kìm được cười khổ
lắc đầu. Thể lực của cô rõ ràng phải cần cải thiện, nếu không sau này
làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu khổng lồ của anh.
Còn bây
giờ, anh nên để cho cô nghỉ ngơi một chút, nếu mị dược trong cơ thể của
cô lại phát tác, cô mới có sức chống đỡ. Dù sao đêm nay cũng rất dài.
Vì vậy, anh dịu dàng ôm lấy cô, đi đến chiếc giường Simmons được phủ chăn mềm mại, sau đó thật cẩn thận đặt cô lên giường.
Ánh mắt anh không kìm được ngắm nhìn khuôn mặt của cô vì bất tỉnh mà trở nên ấm áp dịu dàng nhã nhặn như cũ.
Nghĩ đến hai lần yêu đương cùng cô, hai lần đều giải quyết ngay trên thảm, thật sự khó cho cô, cũng khiến anh có chút không nỡ.
Sự hồn nhiên trong sáng của cô cực kỳ đáng trân trọng, sự nhiệt tình của
cô lại càng đáng trân trọng hơn, chỉ là giờ phút này trong tình cảnh
này, anh cũng chỉ có thể tạm gác lại việc bồi thường cô vào ngày mai. Hài Lòng là bị tiếng chuông điện thoại liên tục dồn dập đánh thức.
Mệt nhọc mở mắt, mọi thứ xung quanh đều quá quen thuộc với cô, trần nhà màu vàng nhạt, đèn ngủ màu vàng nhạt, chao đèn màu vàng nhạt rủ xuống bên
cạnh giường, cùng với chiếc chăn in hoa văn màu vàng nhạt trên người.
Đây là căn phòng cô thuê.
Ý thức được việc này là thật, khiến cho cô, vẫn còn hôn mê, có chút mù mờ không biết gì.
Trong ấn tượng của cô, cô chưa về nhà trọ mà!
Reng reng reng. . . . . .
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên chói tai, cắt ngang suy nghĩ của cô,
chậm rãi đưa tay phải lên, hướng về chiếc điện thoại đang để trên đầu
giường. Ai ngờ, người vừa động, một cảm giác đau nhức khác thường trong
nháy mắt dâng lên toàn thân.
"Trời ơi!" Cô đau đớn rên lên một tiếng, khó chịu cắn chặt môi.
Cơ thể cô tưởng chừng như bị người tháo ra rồi lắp lại, lại giống như bị
xe tải cán qua. Đặc biệt là hông cô, đau nhức giống như là điên cuồng
đong đưa mấy vòng .
Reng reng reng. . . . . .
Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Chủ nhà không nhận điện thoại, người ở
đầu dây bên kia cũng sẽ không ngắt điện thoại giống như so tài cao thấp, khiến cô không thể không cắn chặt môi hơn, với ra, tay đau nhức vô lực
lại run rẩy như lá rụng mùa thu, cầm lấy tay nghe --
"Ưmh. . . . . ." Vừa động đến liền đau nhức, cô lại rên rỉ. Nhưng còn chưa kịp mở
miệng. Người ở đầu bên kia đã lo lắng hỏi: "Hài Lòng, cậu không sao
chứ?"
À, là Tiểu Hoa, Hài Lòng sửng sốt một chút, "Tớ. . . . . ." Cô có sao, cả người đều đau nhức. Đau đến mức không muốn động đậy, chỉ
muốn nằm trên chiếc giường mềm mại, không muốn nói chuyện điện thoại.
"Đều là bọn tớ không tốt, kiên quyết muốn cậu đi giúp Đại Hổ. Ai ngờ cái tên Đại Hổ thối đó lại không đi cắt ruột thừa. Chết tử tế không xong đúng
lúc sắp kết thúc việc theo dõi lại xảy ra chuyện, kết quả hại cậu bị
kinh sợ quá mức, không thể đi làm được.
Sáng nay Ôn Đại dữ tợn
hơn thường ngày phê bình bọn họ một trận. Gây mắng xối xả, tớ thấy nếu
Đại Hổ xuất viện, tuyệt đối sẽ bị Ôn Đại trách mắng đến mức muốn đi nhảy lầu. Thật hy vọng anh ta có mua gói bảo hiểm kếch xù, nếu không bây giờ tớ thấy anh ta lành ít dữ nhiều.’’
‘‘Hài Lòng, n