
ắc chắn
cô ấy đã bị kinh sợ không nhỏ, chẳng trách Ôn Đại lại cho phép cô ấy
nghỉ ba ngày.
"Cái gì!" Hài Lòng ngẩn người, bây giờ cũng đã tan ca? Không thể nào?
Cô khó mà tin được, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ánh chiều tà
đẹp lạ thường, đang chiếu rọi vào phòng, nhuộm bàn trang điểm của cô. Cô vội quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, đang chỉ sáu giờ năm phút.
Không, không thể nào, cô mà ngủ đến bây giờ, hơn nữa nếu không phải Tiểu Hoa
gọi điện thoại cho cô, e rằng cô vẫn còn đang ngủ --
"Hài Lòng, cậu thật sự không cần tớ dẫn cậu đi sao? Tớ đang lái xe, chạy đến chỗ cậu chưa tới 20 phút."
Tiểu Hoa lo lắng hỏi.
Sau khi trải qua một ngày cực kỳ bi thảm, cô đã hiểu sâu sắc, thấy rõ sự
tồn tại của Hài Lòng đối với tất cả đồng nghiệp trong công ty quan trọng đến cỡ nào.
"Không cần đâu, tớ. . . . . ." Cô từ chối, không dám tin.
Cô là heo sao? Nếu không sao lại có thể ngủ lâu như vậy?
Bing boong… Bing boong. . . . . .
Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, cắt ngang câu nói của Hài Lòng, cũng
thu hút ánh mắt của cô, chỉ vì giờ này, bình thường cô còn chưa tới nhà, cho nên ai lại đến tìm cô?
"Hài Lòng, cậu có khách à?"
Cô suy nghĩ một chút, bây giờ là cuối tháng, ngoại trừ chủ nhà ra, hẳn là
không có bạn bè hay người nhà đến nhà trọ tìm cô, "Ừ, hẳn là chủ nhà tới thu tiền phòng, Tiểu Hoa, ngày mai đến công ty tớ sẽ tán gẫu tiếp với
cậu, tớ đi mở cửa trả tiền cho chủ nhà trước."
"Được, vậy ngày mai nói chuyện tiếp, tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi." Tiểu Hoa gật đầu một cái, dặn dò rồi cúp điện thoại.
Bing boong… Bing boong . . . .
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
"Đến đây." Hài Lòng vội hét lớn trả lời, sau đó cúp điện thoại. Cô chỉ sợ
chủ nhà hiểu lầm, tưởng cô không còn ở đây mà đã rời đi, nhưng cô vừa di chuyển, thân thể liền vừa mỏi vừa đau. Khiến cô không chịu được mà rên
rỉ.
Nhưng cô lại không thể không đứng dậy, cắn chặt răng, nắm lấy áo ngủ đang đặt cạnh mép giường mặc vào, cố gắng nâng cơ thể đau nhức
mệt mỏi lên rồi đi xuống giường. Sau đó vừa vịn vách tường vừa đi từng
bước một, tốc độ nhanh như rùa bò hướng về phía cửa. Thế nhưng vừa đi
đến phòng khách, cô liền nghe thấy tiếng rắc rắc, tiếng chìa khóa chuyển động, từ cửa chính truyền đến.
Cả người cô nhất thời ngây ngốc đứng yên tại chỗ.
Bởi vì chủ nhà có chìa khóa, nhưng tuyệt đối sẽ không tự tiện mở cửa sau
khi cô đã lên tiếng trả lời. Nếu nói người ngoài cửa là kẻ vô lại xông
vào nhà bỏ trống, vậy sau khi nghe thấy tiếng cô chắc chắn sẽ bỏ đi ý
định đó, nhưng trừ chính cô ra, ngay cả người nhà, cô cũng chưa từng đưa chìa khóa. Vậy người ngoài cửa có thể là ai?
Két một tiếng, cửa
chính bị đẩy từ ngoài vào trong; khi cửa vừa mở ra, người ngoài cửa và
người bên trong cửa liền nhìn thấy nhau, khi đó hai người đều sửng sốt
một chút. Nhưng người ngoài cửa rất nhanh phản ứng lại, bước nhanh về
phía trước.
"Anh nhấn chuông cửa đã đánh thức em sao?"
"Ôn, Ôn Đại!" Hài Lòng kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đi đến bên cạnh, rõ ràng là người lãnh đạo trực tiếp của cô Ôn Đại, cũng là người đàn ông
cô yêu say đắm. Nhưng mà, tại sao anh lại có chìa khóa nhà của cô? Tại
sao lại đến nhà cô?
Ôn Đại?
Cách xưng hô này khiến Ôn Đại
nhíu mày, nhưng nể tình cô vi phạm lần đầu nên bây giờ anh sẽ không xử
phạt cô. Nhưng cô nhất định phải biết, quan hệ giữa hai người bọn họ, đã có sự thay đổi.
"Hài Lòng, anh nghĩ có thể em chưa quen, nhưng
anh hi vọng em đừng tái phạm nữa, đừng xưng hô như thế. Sau này nếu
không có người ngoài, anh hi vọng em gọi anh là Đại, dù sao bây giờ em
đã là người phụ nữ của anh."
Đại? Phụ nữ?
Hài Lòng ngây người, choáng váng, sửng sốt, cô cô cô cô. . . . . . Bây giờ cô là người phụ nữ của Ôn Đại --
"Không, không thể nào. . . . . .’’ Cô khó có thể tin, tự lẩm bẩm. Điều này sao
có thể? Ôn Đại người cô yêu say đắm, thế mà lại muốn cô làm người phụ nữ của anh?
"Tại sao không thể?" Mày anh nhíu lại càng sâu, thấy
đôi tay cô vịn vách tường chống đỡ cỡ thể, rõ ràng cả người cô đau nhức
mệt mỏi. Tim anh nhất thời cảm thấy chua xót, vội vươn tay ôm cô vào
lòng.
"Ưm!" Cô khó chịu rên rỉ, toàn thân đau nhức vô lực, đâu có thể chịu đựng nổi sự đụng chạm nhẹ nhàng của người khác, huống chi là
cái ôm thật chặt của anh.
"Cả người đau nhức lắm phải không?" Anh ngẩn ra, lập tức hiểu được, nhìn cô chăm chú.
Vẻ mặt đau đớn khó chịu của cô, lại có vẻ mềm mại đáng yêu mê người, cực
kỳ giống đêm qua sau khi cô đã ăn mị dược, khiến cho vật trong quần anh
không thể kiềm chế nổi bắt đầu phản ứng lại.
"Ừ." Cô đỏ mặt gật đầu, xấu hổ lúng túng căn bản không dám nhìn thẳng vào anh.
"Người không thoải mái còn xuống giường để làm cái gì?" Anh không vui trách
mắng, đôi tay vừa di chuyển một cái, đã nhẹ nhàng ẵm cô lên, hướng phòng ngủ mà đi tới.
"Em nghe thấy tiếng chuông cửa. . . . . ." Cô nhỏ giọng nhắc nhở anh.
"Bây giờ em đang trách anh sao?" Ôn Đại chợt nhíu mày.
Người con gái này đang chỉ trích anh sao? Sau khi anh nhấn chuông cửa, mới
nghĩ đến có lẽ cô còn đang ngủ. May là buổi sáng khi ôm cô trở về