Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

nghệ, nhưng chưa tìm được chỗ.”

“Ngày mai đi tìm Tôn Phụ, thích chỗ nào thì để anh ta mua.”

Tiêu Hữu Tình cách bàn làm việc hôn lên hai má của Tiêu Hữu Thành, “Em yêu anh trai nhất!”

Trước đây hai anh em cũng có hành vi thân thiết giống vậy, nhưng lần này Tiêu Hữu Thành lại xụ mặt giáo huấn cô nói: “Đã là cô gái trưởng thành, sao lại giống như con nít không biết cách cư xử!”

Tiêu Hữu Tình lanh lợi rời khỏi phòng, ở cửa quay đầu lại nói: “Chị dâu tương lai sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ? Hì hì, chị dâu ở đây em sẽ không hôn, để anh khỏi phải quỳ trên ván giặt đồ.” Cô bé không chờ Tiêu Hữu Thành nổi giận mà chạy đi nhanh như chớp.

Sáng hôm sau, Tiêu Hữu Thành nhận được một lời mời bất ngờ, là của Tiết tiểu thư, mời anh đến ăn tối tại khách sạn quốc tế, tối ngày hôm trước không tham dự tiệc rượu cảm thấy có chút áy náy đối với vị Tiết tiểu thư này, anh suy nghĩ rồi nhận lời mời.

Bảy giờ tối, Tiêu Hữu Thành đến khách sạn quốc tế, quản lý biết xe của Tiêu Hữu Thành cho nên nghênh đón từ ngoài cửa, đích thân đưa Tiêu Hữu Thành đến ghế lô lầu hai, trong ghế lô này không có đèn chỉ có hai ngọn nến đỏ trên bàn phát ra ánh sáng, trông vô cùng hữu tình. Tiêu Hữu Thành lập tức nghĩ đến, sau khi Đại Lê đến Bắc Bình muốn dẫn cô đến nơi này ăn cơm.

Ánh sáng đèn cầy mông lung lộ ra một dung nhan tinh xảo, thì ra Tiết Phi Dao đã tới, Tiêu Hữu Thành giải thích: “Xin lỗi, tôi đã đến trễ.”

Tiết Phi Dao khẽ cười, “Không sao, là tôi tới sớm.” Tiết Phi Dao thật không giống như là tức giận, Tiêu Hữu Thành thầm nghĩ mình không cần phải giả vờ, lần này Tiết Phi Dao đến Bắc Bình, chắc là cũng vâng theo ý của người nhà.

Hai người đều không nhắc tới tiệc rượu hay là việc kết hôn, chỉ có ăn cơm, nói chuyện vài câu về Bắc Bình, thời tiết, hoặc là thời cuộc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi dùng cơm, Tiêu Hữu Thành đối với vị Tiết tiểu thư này đã thay đổi cách nhìn triệt để, khó trách Tiết tư lệnh thương yêu cô ta nhất, vị tiểu thư này quả thật có tư duy và quan niệm sâu sắc, nghĩ đến đây không khỏi nhìn cô ta, hôm nay Tiết Phi Dao không ăn mặc lộng lẫy, một chiếc áo len dệt kim, áo khoác mỏng màu xanh, đơn giản nhưng cũng rất tân thời, vẫn là mái tóc dài xoã ra, trên mặt chỉ trang điểm nhàn nhạt.

Tiêu Hữu Thành bởi vậy lại không nhịn được mà nhớ tới, quen biết Đại Lê lâu như vậy, ngoại trừ lúc làm “Hoà tiểu thư” trên sân khấu, thường ngày chưa từng thấy cô trang điểm, khi còn bé anh học quốc văn, đọc được “Nhưng ngại son phấn làm bẩn nhan sắc,” mới hiểu được ý tứ người xưa muốn nhấn mạnh, hoá ra có người con gái tự nhiên đoan trang như vậy.

Tiết Phi Dao thấy anh nhìn mình, khuôn mặt cô ta chợt dịu dàng, trong lòng không khỏi động tâm, mở miệng nói: “Nghe nói tối hôm qua thiếu soái bị bệnh, bây giờ đã khoẻ hơn chưa?”

Tiêu Hữu Thành thấy cô ta rốt cục nói đến vấn đề chính, anh cũng chuẩn bị tinh thần, “Tối hôm qua Hữu Thành không có bệnh, chỉ là không muốn tham gia tiệc rượu thôi, không thể dự tiệc tẩy trần của Tiết tiểu thư, xin cô thứ lỗi.”

Tiết Phi Dao không ngờ anh nói thật, cô ta hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cười nói: “Tính tình thiếu soái như vậy, trái lại tôi rất thích.”

Trong lòng Tiêu Hữu Thành có một chút ngờ vực không vui, nhưng trên mặt mỉm cười, “Tiết tiểu thư chắc hẳn biết, tiệc rượu ngày hôm qua không chỉ là tiệc tẩy trần, lần này Tiết tiểu thư đến Bắc Bình, cũng là nghe theo lệnh cha phải không?”

“Không, là tôi tự muốn đến.” Tiết Phi Dao để thức ăn xuống, nghiêm mặt nhìn anh.

Tiêu Hữu Thành sửng sốt, nụ cười dần trở nên lúng túng, “Tôi không rõ ý tứ của Tiết tiểu thư.”

Tiết Phi Dao không nhìn anh, bưng chiếc ly thuỷ tinh lên một cách nhẹ nhàng, nhìn rượu đỏ gợn sóng lăn tăn trong ly, “Mấy năm nay tôi ở nước ngoài có một thói quen, thích thu thập báo chí, đặc biệt báo chí có in hình ảnh của thiếu soái, đáng tiếc tin tức của thiếu soái rất ít ỏi, học trường quân sự ở Mỹ hai năm, sau đó thì không biết thêm gì nữa, vì thế, tôi muốn đến Bắc Bình để nhìn xem con người thật của thiếu soái.”

Tiêu Hữu Thành nhíu mày nhìn cô ta, không biết vị tiểu thư này rốt cục muốn bày tỏ điều gì, lại nghe cô ta nói tiếp, “Gặp được thiếu soái, tôi nghĩ, kết hôn cũng không phải là không được.”

Tiêu Hữu Thành cuối cùng hiểu được, kinh ngạc, “Tiết tiểu thư, việc này thật sự không có đạo lý.”

Tiết Phi Dao thản nhiên cười, ánh mắt chuyển về phía anh, vô cùng dịu dàng, “Có đạo lý thì không phải tình yêu.”

Tiêu Hữu Thành bất vi sở động, “Thật xin lỗi, Hữu Thành sợ rằng phải phụ lòng ý đẹp của Tiết tiểu thư, tôi đã có người yêu.”

Tiết Phi Dao vẫn cười, vẻ mặt tự tin kiêu ngạo, “Chuyện tình lúc trước của thiếu soái tôi cũng có nghe qua, không có vấn đề gì, bởi vì anh còn chưa gặp tôi.”

Trong lòng Tiêu Hữu Thành hơi trầm xuống, chuyện này so với dự đoán còn phiền toái hơn.

Ngày hôm sau Tiêu Hữu Thành đến công sở, vừa mới vào cửa Tôn Phụ liền đến báo cáo, nói là phòng thư ký điều đến một người mới, chức vụ như vậy cũng không cần Tiêu Hữu Thành phải đích thân giải quyết, anh gật đầu coi như đã biết.

Buổi sáng gọi điện thoại để phòng


Ring ring