Polly po-cket
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 7.5.00/10/421 lượt.

thư ký đưa tới một phần văn kiện, chỉ chốc lát sau liền có người gõ cửa, Tiêu Hữu Thành vừa xem văn kiện vừa lên tiếng trả lời, nghe thấy âm thanh giày cao gót đến gần, anh nghi hoặc ngẩng đầu, trước bàn là một cô gái duyên dáng xinh đẹp đang đứng, âu phục màu xám đơn giản với thắt lưng nhỏ bé, trên cổ buộc khăn lụa màu hồng nhạt, tóc dài đã được búi ra sau, lông mày nhàn nhạt, thành thạo giỏi giang, đúng là Tiết Phi Dao.

Tiêu Hữu Thành buông bút, thân thể nhẹ nhàng ngửa ra sau, mười ngón tay đan vào nhau để trước ngực, mày nhíu lại, “Tiết tiểu thư?”

Tiết Phi Dao cầm văn kiện trong tay đặt lên bàn, cười nhợt nhạt, “Đây là văn kiện anh muốn, tôi ở phòng sát vách, hy vọng chúng ta có thể làm việc chung vui vẻ.”

Thái độ nghiêm trang của cô ta khiến cho Tiêu Hữu Thành bật cười, “Tiết tiểu thư thật sự dự định làm việc ở đây sao?”

Khuông mặt sáng ngời của Tiết Phi Dao vẫn lộ ra nụ cười yếu ớt, “Lúc nhỏ tôi đã lớn lên trong quân đội, tốt nghiệp trường Oxford, Anh quốc, thừa sức để làm một thư ký.”

“Tiết tiểu thư hẳn là biết tôi không có ý này.”

“Như vậy,” Tiết Phi Dao dần dần cười mơ hồ, “Anh sợ làm việc cùng tôi trong thời gian dài, sẽ nảy sinh tình cảm với tôi sao?”

Tiêu Hữu Thành rốt cục bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, “Yêu hay không yêu đều không liên quan đến tôi, tôi chỉ là suy nghĩ cho Tiết tiểu thư, thẳng thắng mà nói, cô làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian.”

“Thời gian là của tôi, có lãng phí hay không, chỉ có riêng tôi phán đoán được.”

“Hữu Thành đã nói như vậy, nếu Tiết tiểu thư cố chấp, xin cứ tự nhiên.” Tiêu Hữu Thành không nhìn cô ta, trở lại xem văn kiện, “Tính tình Hữu Thành không tốt, nghiêm khắc với cấp dưới, sợ là sau này không tránh được làm mất lòng Tiết tiểu thư, xin cô thứ lỗi.”

Tiết Phi Dao cười rời đi, ở cửa đột nhiên xoay người nói: “Cà vạt của anh hôm nay rất đẹp.”

“Cám ơn, là bạn gái tôi tặng, tôi cũng rất thích.” Tiêu Hữu Thành không ngẩng đầu.

Nụ cười của Tiết Phi Dao trong nháy mắt đông cứng lại, sau đó liền giãn ra, nhanh nhẹn rời khỏi.

Buổi chiều mùa xuân, mặt trời ấm áp, dễ dàng khiến người ta buồn ngủ, Tiêu Hữu Thành đang có chút mơ màng, nghe thấy một giọng nữ dịu dàng, “Cà phê hay trà?”

“Cà phê.” Nhanh chóng cảm thấy có điểm kỳ lạ, Tiêu Hữu Thành ngẩng đầu, thấy một gương mặt như hoa sen, “Tiết tiểu thư không cần làm việc này.” Trong công sở, có người chuyên môn phụ trách trà nước.

Một tách sứ mạ vàng đã đưa tới trước mặt anh, lượn lờ hơi nóng làm nền cho khuôn mặt tươi cười trong suốt của Tiết Phi Dao, “Người bạn học ở Anh thường khen tôi pha cà phê rất ngon, hãy nếm thử xem.”

Một tách cà phê khác được đưa tới trước mắt Đại Lê, cô ngẩng đầu nhìn Dung Đình Hiên nói lời cám ơn, rồi tiếp tục nhìn sổ sách. Bắt đầu từ năm trước, bang Hải Thiên vốn hợp tác cùng ngân hàng tư nhân Phú Khang nhưng bắt đầu xung đột, mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng, ngân hàng tư nhân Phú Khang do bang Hoàng Hưng quản lý, sau khi Đại Mặc Tường gặp tai nạn xe, quan hệ giữa hai đại bang phái không còn như trước, vừa vặn Đại Lê cũng không thích ngân hàng tư nhân theo cách thức cũ, cô dứt khoát hợp tác với ngân hàng khác, bàn bạc so sánh vài tuần, cuối cùng lựa chọn ngân hàng Dung Sinh của Dung gia, lúc bắt đầu hợp tác, Đại Lê đích thân đến Dung Sinh kiểm tra tài khoản, Dung Đình Hiên cũng “đúng lúc” đến Dung Sinh thị sát.

Đại Lê ngồi ở bên ngoài phòng giám đốc, nhân viên ngân hàng ở cùng phòng lấy đủ loại lý do để đi ra ngoài, chỉ có một mình cô, cùng với Dung Đình Hiên thỉnh thoảng ra vào phòng giám đốc. Đại Lê cũng không bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, chỉ chuyên tâm xem sổ sách.

Khi Dung Đình Hiên đi ra từ phòng giám đốc một lần nữa, phát hiện Đại Lê đang nằm trên bàn ngủ. Anh ta rón rén đi qua, cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người cô, do dự một hồi, không muốn rời khỏi, anh ta ngồi ở vị trí bên cạnh, yên lặng nhìn cô, cũng chỉ có lúc này, anh ta mới có thể nhìn cô như vậy. Năm tháng không để lại dấu vết gì trên người cô, dung nhan vẫn mềm mại xinh đẹp như ba năm trước lúc họ gặp nhau, như trong những giấc mơ của ba năm qua.

Thật không công bằng, anh ta rõ ràng nhớ được lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của cô, nhớ rõ ràng mỗi nét mặt và động tác, nhớ rõ ràng ngày hôm đó bọn họ nói những gì, đã làm gì, tất cả đều nằm trong trí nhớ đến ngày hôm nay, ở trong đầu, trong giấc mơ, là hồi ức suốt ba năm qua, nhưng ba năm sau gặp lại, cô không chỉ gần như quên anh ta, thậm chí còn yêu người khác.

Anh ta luôn cho rằng chính mình có được tất cả, sức khoẻ, trí tuệ, học thức, xuất thân, tài phú, dáng vẻ… Nhưng hoá ra, không chiếm được người phụ nữ mình yêu, cũng không có hạnh phúc cả đời.

Cô khẽ hừ nhẹ một tiếng, anh ta ngạc nhiên, nghĩ cô tỉnh dậy, nhưng không có, chỉ là trở người, khuôn mặt lúc đầu dựa vào cánh tay hiện ra một dấu vết ửng đỏ, trên ngón áp út của tay phải cô đeo một chiếc nhẫn bạc, lúc ngủ bề mặt của chiếc nhẫn in lên gương mặt. Đó là một chiếc nhẫn bạc rất đơn giản, Dung Đình Hiên liếc mắt nhìn ra, là hàng thủ công sản xuất tại Ý, anh ta cũng đồng thời nhớ lại, đã