Snack's 1967
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324422

Bình chọn: 7.00/10/442 lượt.

từng thấy trên tay của Tiêu Hữu Thành đeo một chiếc nhẫn giống như vậy.

Anh ta đột nhiên mất đi dũng khí đối mặt với cô, không dám nhưng lại liếc một cái, rồi xoay người bước vào phòng giám đốc. Một loại vô vọng, một loại tuyệt vọng, quả thực anh ta đã bị đánh bại.

Hôm tết nguyên tiêu, anh ta tự mình làm chuyện khinh bỉ —— lén theo dõi bọn họ. Anh ta biết xuất thân của hai người nên không dám đến quá gần, chỉ ở xa xa nhìn họ, mặc dù ở khoảng cách như vậy, xa đến mức chỉ nhìn thấy bóng dáng, anh ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng lúc hai người thân mật ân ái, thế giới kia như chỉ thuộc về hai người họ, không có chỗ cho bất kỳ hạt bụi nào. Cũng ngay lúc đó, hạnh phúc trong sự tưởng tượng của anh ta đã bị vỡ tan.

Duyên phận tốt đẹp như vậy đã định trước không thuộc về anh ta.

Trời gần tối, Đại Lê mới tỉnh lại, phát hiện áo trên người, cô đến gõ cửa phòng giám đốc, ngay lúc cô nghĩ không có ai, thì nghe thấy tiếng trả lời rất thấp, cô đẩy cửa ra, kéo rèm cửa trong phòng, rất u ám, lờ mờ thấy phía sau bàn làm việc, có một người ngồi trên ghế dựa, dáng vẻ cô đơn.

Đại Lê cầm áo đặt trên sô pha ở cạnh cửa, nói lời cám ơn, vừa mới xoay người, cô nghe thấy thanh âm trầm thấp khàn khàn, “Tại sao?” Đại Lê không biết anh ta muốn hỏi cái gì, nhưng dường như lại biết anh ta muốn hỏi gì, cô đứng đó, không biết nên mở miệng như thế nào.

Qua hồi lâu, lại nghe giọng nói của anh ta, “Rõ ràng là tôi quen biết cô trước, rõ ràng là tôi yêu cô trước, tại sao lại là anh ta?”

Đại Lê không nói, cũng không rời khỏi, vẫn đứng ở đó.

“Nếu ngày hôm sau tôi tìm được cô, hoặc là tìm thấy cô trước anh ta, mọi chuyện sẽ khác phải không?”

Đại Lê nhíu mày, lời bên miệng muốn nói ra vài lần nhưng chưa thể nói ra, cuối cùng cô nói: “Tôi không biết… Nhưng trên đời này không có nếu như.” Bước chân cô rời khỏi.

Ban đêm, ngân hàng Dung Sinh tắt đi ngọn đèn cuối cùng, Dung Đình Hiên ngồi trên xe trước cửa ngân hàng đã lâu, trợ thủ Tiểu Lâm bên cạnh mở miệng: “Hồng tam gia của bang Hồng Hưng đưa giấy mời, nói muốn hẹn ngài uống trà.”

“Không gặp.”

“Khoản tiền của bang Hải Thiên cùng kết giao với ngân hàng tư nhân Phú Khang cũng không thuận lợi.”

“Nói với bang Hoàng Hưng, tháng trước bọn họ có một lượng lớn súng ống bị mắc kẹt trên biển, nếu như không vận chuyển đến Thượng Hải, tôi không ngại bán cho người khác.”

“Thiếu gia, chúng ta không cần phải trở mặt cùng bang phái.”

“Chuyện này một chút cũng không được để lộ ra ngoài.”

“….. Đã biết.”

Đầu tháng tư, Đại Lê nhận được một phong thư đến từ Bắc Bình, là một người bạn nữ học chung với cô lúc trước gửi đến, nói là tháng sau kết hôn với con trai của một vị bộ trưởng trong Bắc quân, mời cô đến tham dự hôn lễ. Lúc này, Trần Tiểu Dẫn ở bên ngoài quản lý Hắc Ưng đường, anh ta đã ngầm khống chế Thanh Long đường, Phương Đại Bằng của Bạch Hổ đường cũng dần dần thu lại dáng vẻ kiêu ngạo, nền tảng bên trong của bang Hải Thiên đã được ổn định, cộng thêm Đại Lê cũng muốn Trần Tiểu Dẫn có thời gian ở lại trong bang để lập uy tín, vì thế cô quyết định cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, một chuyến đi đến Bắc Bình. Đại Lê đến Bắc Bình đã được hai ngày nhưng vẫn chưa gặp Tiêu Hữu Thành. Cô muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, trước khi xuất phát cô có nói qua điện thoại sẽ đi một chuyến đến vùng nông thôn, không tiện liên lạc trong vài ngày tới. Khi đến Bắc Bình cô mới biết được, cho dù là phủ đại soái hay công sở, nơi nào cũng là giới nghiêm, người bình thường căn bản không thể đến gần, chuyển lời dùm cũng chẳng được.

Chạng vạng, rặng mây đỏ đầy trời, Đại Lê đứng ở cuối ngã tư đường nhìn bức tường cao che kín bởi hàng rào điện, trên tường in lên ánh sáng hoàng hôn màu đỏ vàng làm tăng thêm sự yên tĩnh.

Đại Lê quyết định không chờ đợi nữa mà quay về khách sạn điện thoại cho anh, mới vừa đi ra hai bước, phía sau truyền đến tiếng kèn ô tô, kỳ thật cô không đi ở giữa đường xá nhưng vẫn xê dịch sang bên cạnh.

Một chiếc ô tô màu nâu đỏ chạy qua người Đại Lê, nhưng đột nhiên ngừng lại ở phía trước cách đó không xa, một cô gái bước xuống xe, cô ta mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt, ước chừng là ngại gió lớn, cô ta quấn khăn quàng cổ hoa văn dây leo màu xanh nhạt, đeo một cặp kính râm màu trà che khuất đi nửa khuôn mặt, không hề để cho người ta nhìn thấy tầm mắt của cô ta dừng lại ở đâu.

Ngay khi Đại Lê đi qua xe cô ta, cô gái đó lên tiếng, “Đại tiểu thư?”

Đại Lê quay đầu, giờ phút này cô ta tháo kính râm xuống, đồng thời nói: “Tôi là Tiết Phi Dao, chúng ta đã gặp nhau ở Thượng Hải.”

Đại Lê lập tức nhận ra cô ta, mỉm cười thăm hỏi, gọi một tiếng Tiết tiểu thư. Tiết Phi Dao dường như rất vui vẻ, hỏi: “Đình Hiên cũng đến Bắc Bình à? Đang ở chỗ nào?”

Đại Lê biết cô đã bị hiểu lầm, trên mặt vẫn mỉm cười, “Thật ngại, hành trì của Dung tiên sinh tôi không rõ lắm.”

Tiết Phi Dao sửng sờ trong phút chốc, sau đó cười gượng gạo, “Người nên ngại phải là tôi, đêm nay Đại tiểu thư có rảnh không? Tôi biết một nhà hàng Tây ở gần đây nấu ăn rất ngon, cùng đi nhé?”

Lời mời của Tiết Phi Dao rất chân thành, Đại Lê ở Bắc Bình