Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 7.00/10/430 lượt.

ông kịp nên nước sôi từ trong tách tràn ra, khiến cho làn da mềm mại của cô ta lưu lại một mảnh sưng đỏ. Ngũ tiểu thư của Tiết gia lớn lên trong chúng tinh phủng nguyệt *, lần đầu tiên nếm trải mùi vị đau đớn của ngón tay và cả trong lòng.

(*) ý nói lúc nào cũng được mọi người vây lấy, che chở, xem bản thân như là cái rốn của vũ trụ

Ngược lại với tâm tình của Tiết Phi Dao, giờ phút này Tiêu Hữu Thành giống như sắp bay lên trời, anh đến khách sạn đón Đại Lê, rồi hai người cùng nhau đi ăn. Đại Lê dự định ở lại Bắc Bình một khoảng thời gian, dù sao ở trong khách sạn cũng không được tiện cho lắm, cô muốn tạm thời thuê phòng, Tiêu Hữu Thành đề nghị mua nhà, sau khi cưới sẽ dọn ra khỏi phủ đại soái cùng nhau ở bên ngoài, Đại Lê lo lắng sau khi kết hôn muốn thường xuyên quay về Thượng Hải, ở lại phủ đại soái quả thật bất tiện, vì thế cô tán thành ý kiến anh. Buổi chiều hai người cùng đi xem nhà, bởi vì là “Nhà” sau này, họ đặc biệt để tâm chọn lựa kỹ càng.

Hơn một tuần liên tục tìm kiếm, khó khăn lắm mới vừa ý một căn nhà lớn theo phong cách phương Tây ở ngoại ô phía nam, ngôi nhà hai lầu tường trắng ngói đỏ, trong đình viện có trồng cây trúc xanh và hoa mai vô cùng tươi tốt, cảnh vật xung quanh thanh tịnh, đẹp đẽ, nhất là phía sau ngôi nhà có một hồ nước không lớn cách đó không xa, xuyên qua cửa sổ lầu hai có thể trông thấy mặt nước xanh biếc trong veo, Đại Lê thích nhất là sống gần biển, ở đây có hồ nước cũng tốt.

Đây là biệt thự của một thương nhân người Anh, chỉ ở được vài ngày, chỗ nào cũng còn mới tinh, người thương nhân cũng không nguyện ý bán, ra giá bao nhiêu cũng không được, ngay khi Đại Lê nghĩ không còn cơ hội thì người kia đột nhiên thay đổi chủ ý, lập tức bán lại. Về phần Tiêu Hữu Thành dùng thủ đoạn gì ở sau lưng cũng tự hiểu không cần phải nói.

Tất cả đồ dùng trong nhà đều đầy đủ, Đại Lê đến Bắc Bình cũng không mang nhiều thứ, tất cả đồ đạc chỉ sắp xếp trong một chiếc va ly nhỏ, ngày hôm đó cô liền dọn vào.

Sau khi thu xếp qua loa, hai người bắt đầu xem từng nơi trong nhà thật kỹ lưỡng, vừa xem vừa dự tính, để sô pha ở đâu, đặt đàn dương cầm ở chỗ nào, phòng ngủ ở đâu, phòng sách nơi nào, xem xong tất cả các phòng trên lầu hai, Tiêu Hữu Thành đột nhiên nói: “Nhà này vẫn hơi nhỏ, chờ chúng ta có đứa con thứ tư, nhất định phải đổi sang chỗ khác.”

Đại Lê vẫn là cô gái chưa chồng, trên mặt liền thẹn thùng, giận dỗi liếc anh một cái, ở trong mắt Tiêu Hữu Thành chỉ nhìn thấy phong tình vô hạn, anh ôm lấy cô đặt lên một nụ hôn.

Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng mặt trời, bóng dáng cửa sổ, âm thanh của gió, chỉ có ngọt ngào kẽ răng, mật ngọt trong lòng, chỉ có nhịp tim và hơi thở của nhau… Mọi việc trần thế, dù có bao nhiêu người, bao nhiêu trở ngại, khó khăn, nhưng được ở trong lòng của đối phương, quyến rũ mà ấm cúng là đủ rồi.

Mùa xuân ấm áp tháng tư, mặc dù ban đêm ở Bắc Bình không lạnh, Tiêu Hữu Thành mang một chiếc ghế mây vào trong phòng ngủ, vẫn trải lên một tấm chăn lông cừu rồi bế Đại Lê ngồi trên ban công. Gió nhẹ thổi vào mặt, mang đến mùi đất trong lành, không khí lạnh của hồ nước, mùi cỏ xanh thơm ngát…

Đại Lê cuộn người trong lòng Tiêu Hữu Thành, cô nhắm mắt lại hưởng thụ không khí mùa xuân tươi đẹp, thanh âm của Tiêu Hữu Thành vang lên bên tai, “Em biết sao chức nữ không?” Thì ra anh đang ngắm sao, Đại Lê mở mắt ra, bầu trời đêm đầy sao, ánh sáng lấp lánh đua nhau toả sáng, Đại Lê không khỏi thở dài: “Thật đẹp.”

“Sao chức nữ chỗ nào?” Tiêu Hữu Thành lại hỏi.

Kỳ thật Đại Lê đối với chòm sao không hiểu biết nhiều, cô mờ mịt tìm trên bầu trời, “Em không biết, hẳn là ở ngân hà gần đây.”

“Còn sao ngưu lang ở đâu?”

“….. Ở ngân hà bên kia thì phải.”

Đáp án mơ hồ này đã làm cho Tiêu Hữu Thành vừa lòng, anh thở dài, “Thật đáng thương, giống như chúng ta vậy.”

“…..” Đại Lê rốt cục biết mục đích của anh khi hỏi những câu lạ lùng này, cô nhất thời dở khóc dở cười, ngẩng đầu nhìn anh, “Em không phải đến đây rồi sao?”

“Vĩnh viễn ở bên cạnh anh mới tốt.” Anh chăm chăm nhìn cô như một đứa trẻ đáng thương. Đại Lê miễn cưỡng cười, hôn lên môi anh một cái, dịu dàng dỗ dành, “Bạn nhỏ ngoan nhé, chị ở Bắc Bình nghỉ ngơi hơn một tháng đấy!”

Anh cúi người kề sát môi cô, “Miệng của chị rất ngọt, em muốn nếm thử nữa.”

Hai người vui đùa một hồi, sau đó yên tĩnh lại, tích tụ trong lòng gần như tiêu tan. Cô nhẹ nhàng thở hổn hển, vùi đầu vào gáy của anh, khoé miệng khẽ nhếch. Gió xuân vẫn dịu dàng thổi vào mặt, mang đến một mùi thơm ngát như có như không.

“Có mùi thơm thoang thoảng.”

“Ừm.”

“Ở đâu?”

“Trên người em.”

“Nói thật đi.”

“Không phải mùi thơm trên người em sao?”

-_-///

Đèn sáng lên trong sân, hai người đi dạo trong vườn hoa phát hiện mấy đoá hoa màu trắng nhỏ, nhìn nửa ngày cũng không biết là loài hoa gì. Gây sức ép hồi lâu, sắc trời cũng đã tối, Tiêu Hữu Thành mặc áo khoác quay về phủ đại soái, động tác anh chầm chậm, hẹn ngày mai ăn sáng cùng nhau, Đại Lê tiễn anh đến cửa, cánh cửa chưa đóng lại đã thấy anh quay đầu: “Em ở một mình, anh không yên tâm.”

Đại Lê hơi


80s toys - Atari. I still have