Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324372

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.

nào ngờ hai người đều ăn sạch sẽ. Đại Lê không thích rửa chén, công việc hiển nhiên thuộc về thiếu soái, Tiêu Hữu Thành đeo một cái tạp dề màu trắng, để Đại Lê cười hì hì đứng phía sau anh, cô đặt cằm trên vai anh, vừa giám sát vừa khẽ hát.

Thời tiết nóng khác thường, sau trận mưa vào buổi chiều, gần tối không khí càng cảm thấy oi bức gay gắt, Tiêu Hữu Thành lái xe chở Đại Lê đến mái che ngoài trời của một khách sạn xa hoa ăn kem, chỉ cần một ly xài chung một cái muỗng.

Trong lúc vành tai tóc mai chạm vào nhau, họ chợt nghe một tiếng gọi trong trẻo ở phía sau: “Anh!”

Đại Lê và Tiêu Hữu Thành cùng quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh sân thượng đi tới vài thiếu niên nam nữ, họ đều mặc đồng phục học sinh một màu, chỉ có một cô gái mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đường viền ren trắng, tóc uốn quăn xinh đẹp, thông minh thanh lịch, cô chạy đến phía sau Tiêu Hữu Thành, hai tay vòng quanh cổ anh, nói: “Anh! Vài ngày không gặp anh rồi!” Khi nói chuyện, ánh mắt cô bé trộm nhìn Đại Lê.

Gặp nhau thế này, Tiêu Hữu Thành không thể không giới thiệu hai người với nhau, rốt cuộc đây là lần đầu tiên Đại Lê gặp “em chồng”, nhưng trong trường hợp vội vàng như vậy, Tiêu Hữu Thành sợ cô sẽ không được tự nhiên, thấy cô chào hỏi thoải mái thanh thản, anh cũng an tâm.

Tiêu Hữu Tình trái lại nhìn chằm chằm vào Đại Lê, đột nhiên nói: “Thì ra chị chính là Juliet của anh trai!”

Lúc ấy Tiêu Hữu Thành vừa uống xong một ngụm cà phê, anh bị sặc nước, ho khan dữ dội, Đại Lê nhẹ nhàng xoa lưng giúp anh. Khi hô hấp trở lại bình thường, Tiêu Hữu Thành chau mày, trách em gái, “Nói lộn xộn gì đó?”

Tiêu Hữu Tình có chút sợ lại có chút không phục, “Em khen ngợi anh chị mà! Tình yêu của Romeo và Juliet làm cho người ta cảm động nhất!” Bởi vì gần đây cô bé đọc Shakespeare, rất mê câu chuyện này, cho rằng khi nói đến chuyện tình yêu, lấy ra làm ví dụ đó là lời khen ngợi tốt nhất.

Tiêu Hữu Thành vẫn nghiêm mặt, Tiêu Hữu Tình bĩu môi, muốn nói anh mê tín, nhưng cuối cùng có phần sợ anh trai, cô bé không dám mở miệng. Lại nghe Đại Lê cười nói: “Tóc của Juliet có lẽ không cắt ngắn như tóc của chị nhỉ?” Ba người cùng cười lên.

Tiêu Hữu Thành hỏi em gái tại sao lại đến đây, Tiêu Hữu Tình nhìn về phía mấy người bạn học nói: “Mấy người bạn ở nhóm văn học của em không muốn tham gia tiệc sinh nhật tại nhà ngày mai, cho nên em mời bọn họ trước.” Hai ngày nay Tiêu Hữu Thành chỉ lo cho Đại Lê, thiếu chút nữa đã quên sinh nhật của em gái, may mắn hôm nay gặp được, gương mặt anh bình tĩnh nói: “Vậy em đi tiếp đón bạn bè, hoá đơn để lại tính chung với anh.”

Ai ngờ Tiêu Hữu Tình ngồi xuống ghế bên cạnh, cười hì hì nói: “Anh, ở đây vẫn còn chỗ, không bằng ngồi chung với nhau đi!” Không để ý đến sắc mặt khó coi của Tiêu Hữu Thành, cô bé muốn nhìn chị dâu tương lai, hiếu kỳ tìm hiểu mọi chuyện, rồi phất tay gọi bạn học, mấy người học sinh đợi hồi lâu ở bên kia, thấy thế, do dự vài giây rồi tới đây.

Sắc mặt của Tiêu Hữu Thành lại không tốt, sau khi mấy người học sinh ngồi xuống Tiêu Hữu Tình liền giới thiệu, không nhiều người lắm, chỉ có hai nam một nữ, đều là học sinh trường Bắc Đại, Tiêu Hữu Tình học ở trường giáo hội của người Anh quốc, bạn học đều là con cháu của gia đình hiển hách, Tiêu Hữu Thành nghĩ cô bé tham gia vào nhóm văn học chỉ cho vui, không ngờ lại kết giao với một số bạn tốt.

Tiêu Hữu Thành và Đại Lê vốn đã thu hút sự chú ý của người khác, nay lại đến thêm mấy thiếu niên nam nữ trẻ tuổi, khách ngồi xung quanh đều ghé mắt nhìn chiếc bàn này. Trong đó có một nam sinh tên Chu Thuần là người nổi bật nhất, răng trắng mắt sáng, diện mạo có ba phần nữ tính, may mà một đôi mày kiếm tăng thêm mấy phần khí khái anh hùng.

Thừa dịp Đại Lê đứng dậy đi toilet, Tiêu Hữu Tình nghiêng người đến bên tai anh trai nói: “Chị dâu này em thích.”

Tiêu Hữu Thành muốn cười nhưng kìm nén, “Em không phải không thích người quá hoàn mỹ sao?”

“Chị dâu không giống với người thích sự hoàn mỹ.”

Tiêu Hữu Thành cười cô bé một câu già mồm át lẽ phải, trong lòng anh cảm thấy thoải mái.

Đại Lê từ toilet đi ra, rửa tay ở ngoài cửa, cô ngửi được mùi thuốc lá thổi đến, mới đi ra vài bước thì thấy một nam sinh dựa vào vách tường ở chỗ rẽ, áo khoác màu đen mở ra, áo sơmi trắng bên trong cũng cởi ra một vài nút áo ở phía trên, đôi mắt phượng híp lại, liếc xéo cô một cái, rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục hút thuốc, Đại Lê nhận ra cậu ta là một nam sinh ngồi cùng bàn, cô đi ngang qua gật đầu, vốn định nhắc nhở cậu ta nơi này cấm hút thuốc, nhưng cô không mở miệng.

Chưa đi được vài bước, có một người ở bên cạnh sải bước đi nhanh qua, sát bên người cô nói một câu, “Dây giày bung rồi.” Đại Lê cúi đầu nhìn, quả là vậy. Cô muốn nói tiếng cám ơn nhưng người đã đi xa.

Trở lại chỗ, người nam sinh kia đã ngồi xuống, trong những người học sinh, cậu ta vẫn im lặng nhất, ngay cả lúc nói chuyện với Tiêu Hữu Thành cũng chỉ đáp lời ít ỏi, sau khi ăn xong bữa tối, Đại Lê cũng nhanh chóng quên đi người này. Ngày hôm sau trong phủ đại soái mở tiệc sinh nhật, Tiêu Hữu Tình là con của vợ thứ cho nên khô


Polaroid