
nhảy ra xa.
Nhưng Bách Nghiêu Tân lại ôm chặt eo cô, "Đừng nhúc nhích." Anh trầm giọng quát.
Thân thể Nhậm Quả Quả lập tức cứng lại, ngoan ngoãn ghé vào lòng Bách Nghiêu Tân. Thậm chí tai cô có thể nghe được tiếng tim anh đập. Nhiệt độ cơ thể anh nóng tới mức khiến trái tim cô đang nhảy loạn lại bắt đầu đập nhanh hơn.
Bách Nghiêu Tân nâng cằm cô lên, mặt hai người chỉ cách nhau một cm. Nhậm Quả Quả khôn kềm được mà ưỡn thẳng lưng, nhìn anh đầy căng thẳng, ấp úng nói: "Bách Nghiêu Tân, anh muốn làm gì..."
"Sao lại thích tôi?" Bỗng Bách Nghiêu Tân hỏi cô. Không còn cặp kính ngăn cách nên cô có thể thấy rõ đôi mắt màu lam thâm thúy mê hoặc người khác của anh. Nhậm Quả Quả cơ hồ nhìn mà mê muội.
Ánh mắt không biết cách che giấy sự say đắm này hoàn toàn có thể thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông. Đôi mắt Bách Nghiêu Tân không khỏi càng trở nên trầm hơn, "Bởi vì tôi rất hoàn mỹ trong mắt cô?"
Nếu cô phát hiện ra anh không hoàn mỹ thì sao? Có phải sẽ rời đi không chút lưu luyến, tìm một người hoàn mỹ có thể khiến cô say đắm khác không?
Nhậm Quả Quả rũ mi mắt, thu hết lời anh nói vào tai, gật đầu không chút nghĩ ngợi, "Đúng vậy...Ặc, thực ra cũng không thực hoàn mỹ." Sợ anh nghe xong sẽ tức giận, cô nói câu cuối rất nhỏ, cẩn thận nhìn vào mắt anh.
Bách Nghiêu Tân nheo mắt lại ngay lập tức, "Ý là sao?" Cho nên cô đã tiêu tan ảo tưởng với anh rồi à?
Nhậm Quả Quả rụt vai lại ngay, khẽ nói: "Thì...Rắc rối, chuyên chế, hay tức giận..." Mỗi một từ được nói ra, cô có cảm giác bàn tay nắm cằm của mình càng chặt hơn. Cô nghĩ chắc chắn cằm mình đỏ lên rồi.
"Đau đấy!" Cô nhíu mày, cũng giận, hất tay anh ra đầy bực tức, "Đã nói là sẽ đau rồi mà!"
Xoa cằm, Nhậm Quả Quả tức tối trừng anh, "Tôi nói sự thật thôi! Anh dám nói anh không rắc rối, không chuyên chế, không thường tức giận không? À...Bây giờ còn bạo lực nữa!" Cằm cô đau quá.
Bách Nghiêu Tân cũng thấy mình quá dùng sức, thấy cằm cô đỏ lên, trong lòng cũng áy náy nhưng thái độ của cô lại khiến anh nổi nóng. Bây giờ cô nhóc này dám dùng thái độ này với anh, chắc là do thấy an không như cô nghĩ nên tan vỡ ảo tưởng rồi chứ gì!
"Bây giờ cô mới thấy rõ tôi? Tôi không hề hoàn mỹ như tưởng tượng của cô nên tan vỡ ảo tưởng, không thích tôi nữa, đúng không?" Cho nên cô muốn đi tìm một người hoàn mỹ khác mà mình thích. Chắc là vậy rồi!
Hả? Nhậm Quả Quả nghe mà sửng sốt, "Anh đang nói gì vậy! Anh không hoàn mỹ nhưng anh vẫn là Bách Nghiêu Tân! Bách Nghiêu Tân mà tôi biết là thế này!"
Trước kia cô chỉ đứng từ xa nhìn anh. Anh là giấc mơ đẹp của cô. Mà khi cô đến gần giấc mơ đẹp này thì mới phát hiện ra nó không giống như cô tưởng tượng. Nhưng càng chân thật thì lại càng không xa tầm với nữa.
"Anh rắc rối, chuyên chế, hay tức giận là sự thật! Như vậy mới đúng là anh!" Biết những khuyết điểm này khiến cô cảm thấy Bách Nghiêu Tân thật đáng yêu. Thậm chí bởi vậy mà lòng cô càng rộng mở hơn. Bởi vì cô biết anh chân chính chứ không phải là Bách Nghiêu Tân cao cao tại thượng, vô cùng hoàn mỹ.
Cho nên cô không hiểu tại sao Bách Nghiêu Tân lại để ý như vậy...
Nghĩ hồi lâu, Nhậm Quả Quả nhíu mày, đầu óc luôn nghĩ theo một đường thẳng bỗng lóe lên, lập tức trợn tròn mắt, nhìn Bách Nghiêu Tân đầy ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ anh tự ti bởi khuyết điểm của mình hả?" Cho nên mới hỏi cô có tan vỡ ảo tưởng với mình không, có không thích anh nữa không...
Oa? Nhưng anh tự ti thì có liên quan gì tới tan vỡ ảo tưởng với anh? Có liên quan gì tới chuyện có thích anh hay không?
Bách Nghiêu Tân hoàn toàn không biết nói gì trước lời của cô. Ai tự ti chứ! Sao Bách Nghiêu Tân anh có thể tự ti! Anh...
Bách Nghiêu Tân nâng tay lên che mặt, khẽ nở nụ cười.
Cô ngốc này! Anh thật sự bại bởi cô. Cô hoàn toàn không để ý tới điểm quan trọng trong lời anh mà cứ tự lý giải, nói những lời khiến anh vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng những lời này lại rất dễ nghe.
Anh không hề hoàn mỹ nhưng đây mới là anh thật sự. Mà cô thấy nhưng vẫn cư xử theo lẽ thường, bởi gì đây chính là anh mà cô biết.
"Rõ là..." Anh lại bị đánh bại rồi.
Bộ dạng kỳ lạ của anh khiến Nhậm Quả Quả lo lắng, "Bách Nghiêu Tân, anh sao vậy?"
"Nhậm Quả Quả, tôi phục cô rồi." Thật sự, ăn xong, hơn nữa cũng nhận thua rồi.
Bách Nghiêu Tân ngước nhìn cô, bàn tay ấm áp chạm lên mặt cô, cúi đầu, chống trán lên trán cô.
Nhậm Quả Quả sửng sốt một chút, định lui lại sau theo bản năng.
"Đừng nhúc nhích." Bách Nghiêu Tân chặn cô lại, không cho cô cơ hội chạy trốn, nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh, không để cô lảng tránh, "Nhậm Quả Quả, em thích anh phải không?"
Nhậm Quả Quả cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài. Cô kinh ngạc nhìn anh, không có bất cứ chần chừ gì, khe khẽ gật đầu.
Cô thích anh. Từ vừa mới bắt đầu cô đã công nhận điều này, cũng có gì đâu mà phải giấu diếm.
"Có phải yêu không?" Bách Nghiêu Tân hỏi lại.
Yêu? Nhậm Quả Quả chớp mắt, nhẹ nhàng nói: "Em không biết." Cô vẫn không biết yêu là gì.
Bách Nghiêu Tân cũng không bất ngờ. Mắt anh trở nên dịu dàng, cong đôi môi thành độ cong đẹp mắt.
Đây là lần đầu tiên Nhậm Quả Quả nhìn thấy a