Old school Swatch Watches
Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 8.5.00/10/227 lượt.

nh cười. Cô không khỏi ngây ngốc, trái tim đập mạnh. Tiếng tim đập thình thịch rất rõ ràng, cả Bách Nghiêu Tân cũng nghe thấy.

Anh khẽ nở nụ cười.

Mặt Nhậm Quả Quả như bị nung đỏ. Cô cảm thấy quá mất mặt, vội vàng định giải thích.

"Ừm, " Bách Nghiêu Tân hôn lên môi cô, "A, Nhậm Quả Quả, anh dạy cho em thế nào là yêu."

"Hả?" Nhậm Quả Quả trợn tròn mắt, "Gì?" Lời anh là có ý gì?

"Ý là..." Bách Nghiêu Tân hạ mắt xuống, lại hôn lên đôi môi thoảng mùi thơm của sữa, vừa dùng môi cọ xát vừa dụ dỗ: "Nhậm Quả Quả, chúng ta kết giao đi." Dứt lời, đưa lưỡi vào thăm dò cái miệng nhỏ nhắn, chân chân thực thực tìm kiếm sự ngọt ngào của cô.

Anh nhận thua. Anh không phải là Quốc vương băng đá trong lời An Bối Nhã. Anh vứt bỏ vương tọa băng tuyết của mình, tình nguyện trở thành người đàn ông dạy cô tình yêu, không phải là hoàng tử. Anh muốn trở thành người đàn ông của cô, là người đàn ông duy nhất sau này của cô.

Nhậm Quả Quả cảm thấy nhất định mình đang mơ. Bách Nghiêu Tân lại hôn cô, hơn nữa lần này còn đề nghị kết giao với cô. Không cần phải tra Google cô cũng biết hai chữ này nghĩ là làm người yêu của nhau.

Cho nên, Bách Nghiêu Tân muốn cô làm bạn gái của anh! Nhậm Quả Quả sợ ngây người.

Nhưng Bách Nghiêu Tân cũng mặc kệ phản ứng của cô. Anh đã nói thì đó chính là kết cục đã định. Còn Nhậm Quả Quả có phản đối hay không, dù sao cô cũng nói ra khuyết điểm chuyên chế của anh, hơn nữa, chẳng phải cô thích anh sao?

Bởi vậy Nhậm Quả Quả đến cơ hội phản đối cũng không có, liền trở thành bạn gái của người nào đó như vậy.

Nhưng, thật ra Nhậm Quả Quả cũng không phải rất muốn phản đối.

Nhai mì Ý, cô len lén ngắm Bách Nghiêu Tân - bạn trai mới của cô, mà cô là bạn gái của anh...Khóe môi cô không nhịn được mà thầm cong lên.

Bách Nghiêu Tân đang cho viên cầu nhỏ ăn cháo xay. Cô cháu gái chỉ biết tìm anh gây rắc rối này chỉ lúc ăn gì đó thì mới ngoan, há miệng để chú ruột cho ăn.

Mỳ Ý Nhậm Quả Quả đang ăn cũng là do Bách Nghiêu Tân nấu. Từ lần Nhậm Quả Quả hủy phòng bếp của anh, anh thật sự khong muốn thấy tình trạng bi thảm này nữa, đành phải cam chịu số phận mà xuống bếp.

Trước kia đều là Nhậm Quả Quả vừa ăn cơm vừa đút cho Tiểu Bối Bối. Nhưng từ khi hai người kết giao thì người cho ăn đổi thành Bách Nghiêu Tân. Nhậm Quả Quả chỉ cần tập trung tinh thần ăn cơm là được rồi.

Theo cách Bách Nghiêu Tân nói là, đãi ngộ này chỉ có bạn gái mới có. Anh vẫn rắc rối chuyên chế xấu tính như cũ, vẻ mặt cũng vẫn kín đáo lạnh lùng như cũ. Nhưng Nhậm Quả Quả vẫn tìm ra được điểm khác biệt.

Anh sẽ mắng cô ngốc, còn có thể nhéo mũi cô nhưng trong giọng nói có bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn cô thấp thoáng cưng chiều. Anh sẽ cầm tay cô, muốn cô đi bên cạnh anh, sẽ ôm Tiểu Bối Bối trong lòng cô, cúi đầu xuống cho cô một nụ hôn.

Anh luôn luôn động một chút là hôn cô. Nụ hôn mang theo mùi trà có lúc dịu dàng, có lúc dữ dội, có lúc nóng bỏng, dường như muốn cắn nuốt cô. Khi đó người cô luôn run lên, cuối cùng ngã vào lòng Bách Nghiêu Tân mà thở dốc. Mà thứ cứng rắng chống lên cái bụng nhỏ của cô càng khiến cô mặt đỏ tim đập...Cô cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ đó là gì.

Nhưng Bách Nghiêu Tân không làm gì cả mà chỉ ôm cô, bàn tay lướt qua lướt lại trên lưng cô, hôn tóc cô để dục vọng nơi bụng bình tĩnh lại.

Khi đó cô cũng không dám lên tiếng. Nhưng nghe tiếng thở nặng nề của anh, dường như người cô cũng mơ hồ nóng lên. Nghĩ tới cảnh tượng kia, mặt Nhậm Quả Quả lập tức đỏ lên.

"Ngẩn người gì vậy?" Bách Nghiêu Tân bỗng nói. Anh đã sớm phát hiện ra Nhậm Quả Quả lén nhìn mình. Cô vừa nhìn vừa cười trộm, đến cuối cùng còn tự đỏ mặt. Biểu cảm phong phú khiến anh cảm thấy buồn cười.

"Hả?" Nhậm Quả Quả ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Bách Nghiêu Tân. Cô bỗng có cảm giác ý nghĩ bị nhìn thấu, hai má liền đỏ hơn, vội vàng cúi đầu: "Không, không có gì!" Cô vừa ăn mỳ, vừa tìm một tờ giấy lau miệng, "Mỳ...Mỳ ngon lắm, ha ha."

Bách Nghiêu Tân tin lời cô mới có quỷ, "Em là trẻ con à?"

"Gì?" Nhậm Quả Quả sững sờ ngẩng đầu.

"Ăn đến mức miệng dính tèm lem kìa." Bách Nghiêu Tân chỉ vào khóe miệng của cô, trên đó dính đầy thịt vụn.

"A..." Nhậm Quả Quả liếm khóe môi, vươn tay định lấy giấy lau.

Bách Nghiêu Tân lại đột nhiên vươn tay nâng cằm cô lên, trực tiếp khom người xuống hôn, dùng đầu lưỡi liếm đi thịt vụn nơi khóe môi cô, lại nhẹ nhàng chậm chạp liếm một vòng trên đôi môi cánh hoa của cô, mới cúi đầu nói bên tai cô: "Em vừa nghĩ tới chuyện không đứng đắn gì đúng không?" Rõ ràng như vậy sao anh không nhìn ra chứ?

Bị nói trúng, khuôn mặt vừa hạ nhiệt của Nhậm Quả Quả lại nhanh chóng đỏ lên, hơn nữa cả tai cũng đỏ. Nhưng điều khiến cô kinh hãi là hành động của Bách Nghiêu Tân.

Anh...Anh...Anh...Anh...Sao có thể như thế! Cô còn đang ăn mỳ mà! Sao anh lại cứ thế mà hôn lên chứ? Bạn trai trước của cô cũng chưa từng làm như vậy. Này...Điều này cũng không lãng mạn gì đâu!

Nhậm Quả Quả nhịn không được mà che miệng, trợn mắt lên, trừng Bách Nghiêu Tân.

"Sao?" Bách Nghiêu Tân nhíu mày. Ánh mắt này của cô là sao?

Giọng nói rầu rĩ truyền ra từ kẽ tay cô,