Old school Easter eggs.
Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 7.5.00/10/310 lượt.

khẩn trương, xấu hổ, thậm chí mất tự nhiên cũng là đương nhiên.

“Không thoải mái sao?” Chu Sĩ Tranh hỏi, vẻ mặt thực sự nghiêm túc.

Cậu chỉ có thể vô lực lắc đầu, trong lòng thầm cầu nguyện chuyện này mau chấm dứt.

Nhưng mà Chu Sĩ Tranh lại khống chế sự nôn nóng của chính mình, anh cẩn thận

liếm láp nơi kia; Lí Cẩn chỉ có thể cắn chặt răng, phát ra những tiếng

thở dốc nức nở, cơ hồ sắp bị cảm giác này bức đến phát điên rồi.

Bộ vị kia chưa bao giờ bị đối đãi như vậy hiện tại rất có cảm giác, cậu

nguyên bản nghĩ rằng mình đã không còn cái gọi là thẹn nữa, không ngờ

khi bị liếm nơi đó, cậu vẫn cảm thấy thẹn, mà cảm giác này lại tiến thêm một bước phát sinh ra một loại khoái cảm khác thường, trộn lẫn giữa

lúng túng cùng sung sướng, cậu quả thực không biết nên làm gì.

Lí Cẩn vươn tay, bắt lấy mái tóc ngắn của Chu Sĩ Tranh, đứt quãng nói: “Không…… không được…….”

Chu Sĩ Tranh ngừng một chút, dùng khẩu khí có chút xin lỗi nói: “Thật có lỗi, làm e đau sao? Tôi sẽ nhẹ một chút.”

Đối phương hoàn toàn không tính toán dừng lại.

Mặt Lí Cẩn ngày càng nóng, quả thực có chút cố ngăn đầu đối phương, để

chính mình thoát khỏi tình cảnh bị động vô cùng túng quẫn và bối rối

này. Nhưng lại ngại vì đối phương là kim chủ, hơn nữa cũng không phải

làm cơ thể cậu bị tổn thương, cậu thật sự rất khó có lý do danh chính

ngôn thuận để yêu cầu Chu Sĩ Tranh dừng lại.

Động tác của Chu Sĩ

Tranh quả nhiên nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng thay vào đó, một ngón tay

bắt đầu xoa nắn ở nơi bị nước bọt thấm ướt, ý đồ muốn tiến vào; bởi vì

không có nhiều chất lỏng bôi trơn nên có chút khô khốc, Lí Cẩn nhíu mi,

cảm giác được Chu Sĩ Tranh đồng thời dùng ngón tay và đầu lưỡi chạm tới

nơi đó, ngay cả thắt lưng cũng thoáng run rẩy.

Đương nhiên không phải vì đau đớn, mà bởi vì khoái cảm.

Cảm giác xa lạ làm tinh thần cậu hoàn toàn thắt chặt, khó có thể thả lỏng

được, nhưng mà lúc này khoái cảm đồng thời cũng làm cậu vô thức dần mất

đi lý trí. Bộ vị ẩn mật được đầu lưỡi mềm mại ướt át cẩn thận yêu

thương, cho dù vẫn cảm thấy xấu hổ, nhưng cơ thể lại phản bội cậu, hưởng thụ sung sướng.

Ngón tay nhanh chóng trượt vào cơ thể cậu, thử

di chuyển nhẹ nhàng một chút; ý thức được đầu lưỡi đối phương cuối cùng

cũng chịu rời đi, Lí Cẩn không khỏi thở nhẹ. Nhưng mà, động tác của Chu

Sĩ Tranh đột nhiên trở nên vội vàng, không chỉ co giật một ngón, một

ngón nữa cũng tiếp tục tiến vào.

Tiểu huyệt còn chưa kịp thả lỏng đã bị mạnh mẽ kéo căng, Lí Cẩn lập tức hút ngụm khí, nhíu chặt mi.

Chu Sĩ Tranh đại khái không nhịn nổi nữa, cậu hoàn toàn có thể hiểu được,

vì thế vươn tay cầm lấy bộ vị đang chờ vận sức phát động, thuần thục xoa bóp, lại không ngờ chỉ mới đụng vài cái, đã bị Chu Sĩ Tranh kéo ra.

Cậu có chút hoang mang nhìn nam nhân. Động tác của mình cũng không thô lỗ,

đâu có lộng đau đối phương, vì sao lại muốn kéo tay cậu ra? Tuy rằng có

nghi hoặc, nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn thấy biểu tình của Chu Sĩ Tranh, cậu lập tức hiểu ra. Chu Sĩ Tranh không cần cậu chạm tới, không phải

bởi vì không thoải mái, mà bởi vì quá mức thoải mái. Đường nét kiên

cường trên gương mặt đối phương tràn ngập ẩn nhẫn cùng tình dục, thậm

chí còn có vài phần khó nhịn, hiển nhiên là đang đắm chìm trong cảm nhận cậu vừa mang tới lúc nãy; nếu còn lại bị cậu vuốt ve nhiều hơn Chu Sĩ

Tranh có lẽ sẽ sớm kết thúc, vì tránh tình trạng như vậy nên đối phương

mới không cho cậu đụng chạm.

“Bắn ra…… cũng không sao…..” Cậu khàn khàn nói.

Chu Sĩ Tranh không trả lời, chỉ lắc lắc đầu, rút hai ngón tay nguyên bản

đang nằm trong cơ thể cậu, cúi người xuống đặt tính khí ở nơi đã bị anh

liếm ướt sũng, có chút khó khăn tiến vào.

………… Đau.

Lí Cẩn hít sâu một hơi, ngón tay bắt được bả vai đối phương, cho dù tận lực

thả lỏng, nhưng cảm giác đau đớn vì bị kéo căng vẫn không hề biến mất;

quỷ dị hơn chính là hạ thân nguyên bản cứng rắn không vì đau đớn mà giảm đi, Lí Cẩn cầm lấy chính mình bắt đầu ma xát, ý đồ dời đi lực chú ý.

Loại phương pháp này ít nhiều cũng có chút hiệu quả, ít ra trong khoảng thời gian cậu tập trung vào phần dưới cơ thể, Chu Sĩ Tranh đã có thể thuận

lợi tiến nhập.

“Đau không?”

Tiếng nói trầm thấp của Chu Sĩ Tranh vang lên bên tai, vì hơi thở nóng hổi làm lổ tai có chút nhột, Lí Cẩn ngừng một chút, nhỏ giọng nói: “Nhẹ một chút……..”

Rõ ràng

lúc nãy vội vàng như vậy, nhưng khi sau khi chân chính tiến vào, đối

phương lại không hề lập tức chuyển động, ngược lại vươn cánh tay, chậm

rãi vuốt ve mái tóc cùng hai gò má cậu; hai nơi này đương nhiên không

phải vị trí mẫn cảm, bị chạm tới cũng không có cảm giác gì đặc biệt,

nhưng mà cảm xúc vô cùng gần gũi này không thể bỏ qua.

Bởi vì cử

chỉ của đối phương quá mức buồn nôn nên Lí Cẩn cảm giác gương mặt mình

nóng bừng. Không phải thẹn thùng, cũng không phải xấu hổ, chính là…… rất không tự nhiên.

“Sĩ Tranh………” Cậu gọi tên đối phương một chút, ý đồ nhắc nhở đối phương nên tiếp tục.

Động tác trên tay nam nhân dừng một chút, dùng đầu ngón tay chạm lên môi

cậu, tựa hồ ám chỉ gì đó; Lí Cẩn thoáng chần chờ