
đối phương đỡ mình về nhà.
Lí Cẩn nhíu mi, nhìn hình ảnh nam nhân xa lạ, nhìn thật lâu thật lâu.
Sau một lúc lâu, cậu đứng dậy khỏi sô pha, bắt đầu thu thập đồ đạc.
Tối đó, Chu Sĩ Tranh theo đúng lời mình nói, thời điểm bữa tối liền trở về. Lí Cẩn ngồi trên sô pha, bên cạnh là một đống thùng giấy cùng vali, ánh mắt chăm chú nhìn nam nhân vừa vào phòng, không nói tiếng nào. Chu Sĩ
Tranh nhìn thấy tình cảnh trong phòng khách, gương mặt lập tức hiện lên
một tia bối rối, sau đó khôi phục bình tĩnh.
“Em đang làm gì?” Ngữ khí đối phương bình ổn nhưng vẫn không giấu được một tia vô thố.
“Thu thập đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà.” Lí Cẩn bình thản nhìn anh mỉm cười:
“Anh đã có tình yêu mới, như vậy khế ước này cũng nên chấm dứt đi.”
“Cái gì tình yêu mới…… không phải…..” Chu Sĩ Tranh sửng sốt, đại khái là
muốn giải thích, nhưng lại không biết nói sao, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin cùng tuyệt vọng nhìn cậu.
Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lí Cẩn hỏi: “Anh là đang thử em sao?”
Chu Sĩ Tranh vội vàng trả lời: “Đúng vậy.”
Đối phương trả lời thẳng thắng như vậy, làm Lí Cẩn ngược lại có chút không biết nên nói sao.
Bởi vì cảm thấy đối phương có tình yêu mới nên cậu theo bản năng quyết định rời đi, dùng cả buổi chiều để đóng gói hành lí của mình, chỉ còn kém
gọi người tới đem đi; chính là cho tới giờ cậu mới thực sự hiểu được,
Chu Sĩ Tranh giả vờ tha để bắt thật, chứ không phải cố ý bên ngoài……
chính là mình không thông minh hiểu lầm anh.
Càng đáng sợ hơn chính là, cậu phát hiện chính mình cũng không phải là thật sự vô cảm.
Cho dù trong hiện thực có thể tự nhiên nói ra lời không thích đối phương,
nhưng luôn để ý tới những biến hóa cũng không phải là giả. Mấy ngày nay
Chu Sĩ Tranh về muộn, hai người trao đổi vô cùng ít ỏi, cậu cũng không
phải không có tí cảm giác nào, nhưng cũng không biết nên làm sao nữa.
Nếu chính mình có thể dối trá một chút, giống như nữ diễn viên thần tượng
trên phim, nhào tới ôm lấy Chu Sĩ Tranh mà nhiệt tình thú nhận thì tốt
rồi; cho dù đó chỉ là những ngôn từ giả dối, đối phương nhất định cũng
sẽ tin tưởng đi.
Ở nhà đóng gói hành lí, chờ Chu Sĩ Tranh trở về
suốt cả buổi chiều, cậu vẫn cảm thấy khó chịu cùng không hài lòng mà
không hề có lí do gì. Mãi đến lúc này cậu mới phát hiện có lẽ chính mình đã không muốn rời xa nơi này, hiểu được cậu lập tức cảm thấy một trận
rùng mình.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào…..
Đối với căn nhà này, còn có bắt đầu sinh ra ỷ lại vào nam nhân này?
Có một số việc không tự mình trải qua vĩnh viễn cũng không phát hiện được, mãi đến khi quyết tâm rời đi Lí Cẩn mới ý thức được, nếu có thể lựa
chọn chính mình hóa ra không hề muốn đi.
“Anh hi vọng em rời đi không?” Cậu hỏi.
“Không.” Chu Sĩ Tranh trả lời thật nhanh, lại dùng giọng điệu như khẩn cầu nói: “Không cần đi………”
Cậu ngồi trên sô pha, không đứng dậy, thậm chí không nhìn về phía Chu Sĩ
Tranh: “Em hi vọng sự tình này sau này sẽ không phát sinh.”
“A?” Chu Sĩ Tranh hiếm khi lộ ra vẻ mặt hoang mang.
“Không được cùng nam nhân kia một mình ra ngoài.” Lí Cẩn không dám nhìn về
hướng đối phương, cố gắng dùng một hơi nói hết những tâm sự trong đáy
lòng của mình: “Thời gian khế ước đã hết, từ hôm nay trở đi, em với anh
cái gì cũng không phải.”
Chu Sĩ Tranh ngơ ngác nhìn cậu, nét mặt
không dám tin, trong mắt tràn đầy kích động cùng khiếp sợ. Đối phương từ trước đến nay luôn là một người đàn ông ổn trọng lại thành thục, hiếm
khi có dịp lộ ra vẻ mặt này, nhưng mà Lí Cẩn không hề chú ý tới vẻ mặt
khác thường của đối phương, thậm chí còn không dám mở mắt.
“Khế
ước đã chấm dứt, nhưng em sẽ lưu lại.” Lí Cẩn cúi đầu, không ý thức được trong giọng nói mình có thêm một tia bất ổn: “Anh…… hiểu không?”
May mắn, chỉ trong phút chốc Chu Sĩ Tranh đã dùng một cái ôm thật chặt đáp lại cậu.
Cứ như vậy đi. Lí Cẩn thầm nghĩ, đồng dạng cũng ôm lấy đối phương, cảm
nhận được cánh tay đối phương run nhè nhẹ, trong lòng không khỏi nóng
lên. Có lẽ cậu quả thực không hiểu làm sao thích một người, cũng không
biết làm thế nào để bắt đầu một tình yêu, nhưng bất luận thế nào, được
đối phương đáp lại, cảm xúc thỏa mãn mãnh liệt dâng lên trong lòng hoàn
toàn không phải giả dối.
Tuy rằng cảm thấy chính mình chưa từng
thay đổi, nhưng trên thực tế cậu đã sớm không thể li khai khỏi người
này….. tựa vào lòng ngực ấm áp của nam nhân, cậu phát ra một tiếng thở
dài giống như thỏa mãn lại dường như tiếc nhận.
—— TOÀN VĂN HOÀN ——