80s toys - Atari. I still have
Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322865

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

dục vọng chiếm giữ; chính mình quả thực giống như tiểu hài tử, cho dù là món đồ chơi mình không thích, cũng

không muốn để người khác chạm tới, loại ý tưởng này thực buồn cười.

Cậu sờ mặt mình, thở dài một hơi.

Không biết có phải vì ở chung một thời gian dài hay không, hai người luôn

sinh hoạt như tình nhân, trong lúc đối phương không nhận ra, cậu đã dần

dần tập thành thói quen, cũng tiếp nhận chuyện đối phương yêu mình là sự thật; bất quá bởi vì Chu Sĩ Tranh cho tới nay luôn không hề muốn rời xa cậu, vì thế Lí Cẩn ít khi nghĩ tới chuyện đối phương sẽ thay lòng đổi

dạ.

Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Chu Sĩ Tranh thích người khác cũng là chuyện rất bình thường.

Hai người bọn họ chỉ ở cùng nhau vì khế ước, cậu chưa bao giờ nói qua mình

thích Chu Sĩ Tranh, chính là đơn phương bị động tiếp nhận thành ý cùng

cảm tình của đối phương, cho dù Chu Sĩ Tranh khoan dung rộng lượng tới

mức nào, thì tình cảm này chung quy cũng bị thời gian làm phai màu, trở

nên ảm đạm không còn ánh sáng.

Cảm tình này vẫn là một vấn đề nan giải của Lí Cẩn.

Không phải cậu từng chịu thương tổn gì trong tình yêu, chẳng qua chuyện này

đối với cậu mà nói, thực xa lạ cũng rất xa vời, cậu hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ khi còn trẻ ngây thơ có thể ý thức được thích rốt cuộc là

dạng gì, bất quá theo thời gian trôi qua, cậu đã dần trở thành một người mất đi cảm tình, những thứ này từng nằm trong tầm tay cậu nhưng hiện

tại đã biến đi rất xa.

Chu Sĩ Tranh thích cậu, thật sự chính là tự tìm phiền toái. Lí Cẩn nghĩ như vậy lại bắt đầu thở dài.

Sáng sớm hôm sau.

“Thật xin lỗi.” Chu Sĩ Tranh ngồi trên bàn ăn, lời nói ngay thẳng có chút áy náy.

“Vì sao phải áy náy?”

Lí Cẩn đặt bát canh bí đỏ xuống, tự mình ngồi xuống chỗ đối diện. Có lẽ

bởi vì suy rượu cảm thấy khó chịu, hoặc là duyên cớ khác, biểu tình Chu

Sĩ Tranh có chút cứng ngắc, so với dĩ vãng không giống nhau.

“Bởi vì uống rượu, có nhiều chuyện không nhớ rõ lắm, đại khái đã gây ra

nhiều phiền toái cho em.” Chu Sĩ Tranh nhìn cậu một cái, có chút do dự

hỏi: “Tối hôm qua…. tôi có làm gì không?”

Đối phương lễ phép như

vậy, theo lẽ thường mà nói Lí Cẩn chắc hẳn sẽ tiếp nhận lời xin lỗi của

đối phương, sau đó sẽ nói không có gì; nhưng mà nghe được lý do đối

phương giải thích, cậu lại cảm thấy được một tia cảm giác không được tự

nhiên trước kia không hề có. Cậu giấu đi cảm xúc của mình, làm như không có việc gì nói: “Anh uống rượu xong liền ngủ, không làm gì đặc biệt,

cũng không say khướt.”

Điểm này cũng là sự thật.

Tối hôm

qua Chu Sĩ Tranh ngủ luôn trên sô pha, dáng người cả hai cũng tương

đương nên khiêng đối phương lên tận lầu hai đối với Lí Cẩn mà nói có

chút khó khăn, sau đó Lí Cẩn dứt khoát cầm xuống gối đầu và chăn bông,

trực tiếp cho đối phương ngủ ở phòng khách. May mắn thời tiết gần đây đã chuyển ấm, Chu Sĩ Tranh trước giờ cũng rất khỏe mạnh nên không sinh cảm mạo.

“Vậy là tốt rồi.”

Chu Sĩ Tranh đáp lại, hai người yên lặng không nói gì nữa ăn xong bữa sáng.

Ăn xong, Chu Sĩ Tranh thay áo sơ mi cùng quần tây, bộ dáng tính toán muốn xuất môn; Lí Cẩn thử dò hỏi: “Anh muốn ra ngoài?”

“Mấy hôm trước tôi đã nói qua cuối tuần có diễn thuyết của giáo sư thỉnh

giảng, tôi phải đi một chuyến.” Chu Sĩ Tranh vừa thắt cà vạt vừa nói.

Lí Cẩn nhớ lại một chút, cuối cùng trong mơ màng cũng có chút ấn tượng,

Chu Sĩ Tranh quả thật có báo trước chuyện này với mình, chính là trong

khoảng thời gian ngắn cậu không nhớ ra. Cậu dừng lại một chút, một câu

không thể khống chế chuồn ra khỏi miệng: “Giáo sư thỉnh giảng?”

Chu Sĩ Tranh có chút kinh ngạc nhìn cậu, nhưng vẫn bình ổn trả lời: “Tối

hôm qua là anh ta đưa tôi về, em hẳn cũng nhìn thấy đi, là giáo sư thỉnh giảng năm nay mới đảm nhiệm, chủ nhiệm muốn tôi phụ trách tiếp đãi.”

Hai người nói vài câu, Chu Sĩ Tranh nói mình có lẽ tới buổi tối mới trở về, Lí Cẩn đứng ở cửa, nhìn đối phương vội vàng hôn tạm biệt lên mặt mình,

tùy ý cầm lấy chùm chìa khóa xe xuất môn. Rõ ràng loại hành động thân

mật này vẫn chưa hề biến mất, nhưng mà cậu cảm thấy có gì đó cải biến,

đáy lòng có cảm giác vừa cổ quái lại nan giải.

Chu Sĩ Tranh rời đi, trong căn nhà rộng thênh thang chỉ còn lại mình cậu.

Lí Cẩn mở máy tính, xem tin tức một chút, ma xui quỷ khiến lại vào trang

web trường đại học của Chu Sĩ Tranh, quả nhiên nhìn thấy chi tiết cuộc

diễn thuyết kia. Người diễn thuyết có đăng ảnh trên web, đúng là nam

nhân tối qua đưa Chu Sĩ Tranh về.

Gần đây, Chu Sĩ Tranh thường

xuyên về muộn, rồi lại không hề nói rõ ràng đã đi đâu, chẳng lẽ chính là ở cùng nam nhân này? Đối phương là giáo sư thỉnh giảng, chủ nhiệm bảo

Chu Sĩ Tranh tiếp đãi đối phương cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng mà bởi vì công tác cho nên sau khi tan tầm cũng phải ở cùng một chỗ

sao? Mà Chu Sĩ Tranh muốn thế nào? Anh có nhận ra người kia là đồng loại không? Hay là anh căn bản đã phát hiện lại giả vờ như cái gì cũng không biết……..

Chu Sĩ Tranh có cảm giác với nam nhân kia sao? Cho nên

mới không hề kháng cự động tác tứ chi thân mật, thậm chí lúc say rượu

còn để