
Một lúc lâu say, Lí Cẩn trầm mặt thay anh chỉnh lí lại quần tây, đột ngột
đứng dậy, mạnh mẽ kéo tay anh, hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim.
“Lí Cẩn?” Anh thử gọi một tiếng.
Đối phương không lên tiếng trả lời, thậm chí dường như không hề nghe thấy
tiếng anh gọi, chỉ kéo anh đi ra ngoài; dù sao cũng là hai người đàn ông nắm tay nhau, trên đường không khỏi có người chăm chú nhìn họ, bất quá
Lí Cẩn làm như hoàn toàn không nhìn thấy, điềm nhiên như không kéo anh
đi một đoạn đường, đi tới nơi đỗ xe ở một hẻm nhỏ.
Lí Cẩn từ túi
áo khoát của anh tìm được chìa khóa, mở cửa xe, kéo cửa sau ra đẩy anh
vào trong. Mãi đến lúc này Chu Sĩ Tranh rốt cuộc mới hiệu được đối
phương muốn làm gì, Lí Cẩn đẩy mạnh anh vào xong, chình mình cũng chui
vào, nằm sấp trên người anh, thẳng dùng đầu gối cọ cọ nơi vẫn còn lưu
lại chút khoái cảm giữa hai chân anh.
“Em cũng muốn.” Lí Cẩn trực tiếp nói.
Vừa rồi thay Chu Sĩ Tranh khẩu giao, cậu cũng không phải không hề có cảm
giác, ngược lại cậu cũng có chút nôn nóng ; sau đó đến khi Chu Sĩ Tranh
bởi vì không khống chế được khoái cảm mà ép buộc cậu nuốt chất lỏng đó
vào, loại cảm giác hưng phấn này lại càng gia tăng mãnh liệt, Chu Sĩ
Tranh từ trước tới nay luôn dè dặt săn sóc lại trở nên kịch liệt như
vậy, chỉ nghĩ tới thôi cũng làm cậu cảm thấy phấn khởi.
Nơi mới
vừa được phát tiết qua vẫn còn vô cùng mẫn cảm, chỉ cần cọ xát vài cái
sẽ lập tức cứng rắn lần nữa; Chu Sĩ Tranh trên mặt vẫn không có chút cảm xúc gì nhưng sắc mặt có chút đỏ lên, chủ động đưa tay lên thăm dò Lí
Cẩn. Cảm nhận được hạ thân mình được an ủi, Lí Cẩn hít sâu một hơi, cúi
đầu hôn đối phương.
Cậu không muốn kéo dài cũng không muốn chậm
lại, cho dù trời đã khá tối, xung quanh bất cứ lúc nào cũng có thể có
người đi ngang, nhưng cậu không chút do dự cởi quần, bắt lấy bàn tay đối phương, vội vàng liếm ướt hai ngón tay; Chu Sĩ Tranh nhìn thấy hành
động bức thiết của cậu, phối hợp đưa ngón tay tới phía sau cậu, dò xét
tiến vào, huyệt khẩu bị kéo giãn làm Lí Cẩn phát ra tiếng thở hổn hển,
nằm sấp thân mình dựa vào trong lòng ngực dày rộng của đối phương.
Đối phương tựa hồ cũng cảm giác được cậu gấp gáp, động tác của ngón tay so
với bình thường càng vội vàng hơn; bởi gì không có gì bôi trơn, cho dù
đã sớm hình thành thói quen nhưng động tác cũng miễn cưỡng gây ra chút
đau đớn, hai ngón tay tiến vào cũng đã là cực hạn, không thể chứa đựng
nhiều hơn.
Lí Cẩn chịu đựng đau đớn, đồng thời tự an ủi hạ thân
chính mình đã sớm tiến vào cực hạn, khoái cảm cùng thống khổ đan xen,
tầng tầng tích lũy, phảng phất không có điểm dừng; cậy đã sớm mất đi
năng lực suy nghĩ, nhưng khi phát hiện Chu Sĩ Tranh rút ngón tay ra cậu
không khỏi mờ mịt ngẩng mặt lên.
“Sao vậy?”
“Không đủ trơn.” Chu Sĩ Tranh bình tĩnh nói: “Em chuyển người lại đi.”
Chuyển…..chuyển qua?
Trong đầu Lí Cẩn là một mảnh mơ hồ, đang định hỏi rõ thì đối phương đã mạnh
mẻ kéo cậu đứng lên để cậu xoay ngược lại hướng vừa nãy. Vừa mới dùng
cánh tay chống đỡ cơ thể, đùi đã bị Chu Sĩ Tranh từ phía sau vặn bung
ra, địa phương ẩn mật phía sau bị nhìn không sót chút gì.
Một thứ mềm mại ướt át gì đó chậm rãi liếm láp ở lối vào chật hẹp của cậu.
“Chu Sĩ Tranh….. thả ra, em không cần………”
Cậu muốn chạy trốn, nhưng mà thùng xe quá mức chật hẹp, phần eo của cậu
cũng bị gắt gao chế trụ, hoàn toàn không còn không gian giãy dụa. Nhiệt
độ trên mặt đột ngột tăng cao, bên tai truyền tới tiếng liếm lộng khe
khẽ, ý thức được đối phương đang làm gì, tuy rằng cảm thấy thẹn nhưng
lại rất khó tin, hạ thân đang đứng thẳng lại càng thêm cứng rắn.
Không hề để ý tới cậu phảng kháng, động tác Chu Sĩ Tranh kiên định lại bình
tĩnh, Lí Cẩn vô thức thở dốc, cảm giác được nơi kia liên tục bị liếm
lộng, dùng ngón tay khuếch trương, cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng, Chu
Sĩ Tranh cuối cùng cũng thả lỏng cánh tay đang chế trụ cậu.
Lí Cẩn dựa vào trên ghế, nâng eo lên để thuận tiện cho nam nhân tiến vào.
Chu Sĩ Tranh cũng không để cậu chờ đợi lâu lắm, cơ hồ là cùng lúc xuyên xỏ
vào tiểu huyệt đã được anh liếm mút mà hơi hé ra, tiến nhập thật sâu vào bên trong. Lập đi lập lại liên tục hành động tiến vào, rút ra, cứ trùng lập như vậy, đồ vật kia quấy nhiễu bên trong cơ thể mình, vị trí mẫn
cảm bị hung hăng ma xát, Lí Cẩn khẽ nhếch môi, thất thần phát ra những
tiếng rên rỉ không có ý nghĩa, kìm lòng không được phối hợp với đối
phương, mở lớn đùi, để đối phương càng dễ dàng xâm nhập hơn.
Cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng đùa giỡn.
Lí Cẩn hồi phục lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn thấy ở đầu hẻm đột ngột
xuất hiện một đám người, tựa hồ đang nói đùa. Mặc dù cửa kính xe có dán
giấy cách nhiệt, bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy gì ở trong, nhưng khi chú ý tới những người đó đang đi về hướng này, Lí Cẩn không khỏi
căng cứng thân mình.
Động tác của Chu Sĩ Tranh căn bản chưa từng
dừng lại, chiếc xe lay động với biên độ rất nhỏ, huyệt khẩu mềm mại hết
lần này tới lần khác bị cự vật cứng rắn ma xát không ngừng xỏ xuyên,
loại cảm giác quá mức thoải m