
dù anh hành động như một người điên trong mắt người khác, rõ ràng chỉ
là tình cảm yêu thích đơn thuần lại làm những hành động người bình
thường sẽ làm, sự bình tĩnh kéo dài cho tới giờ cũng là kết quả anh cố
gắng kiềm nén chính mình, nhưng mà…… Lí Cẩn lại có thể lí giải được tình tự không thể kiểm soát của mình, lí giải cố chấp cùng cảm tình của
mình…….
“Anh vì sao lại lộ ra vẻ mặt này?” Lí Cẩn nhìn anh, tựa hồ có chút khó hiểu.
“A?” Chu Sĩ Tranh sửng sốt một chút.
“Em hẳn là không nói gì kỳ quái đi.”
Chu Sĩ Tranh lắc lắc đầu, đột nhiên cảm thấy đối phương có lẽ không nghĩ
nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị mà thôi; chẳng qua không hề cố kỵ thành toàn cho anh.
Anh buông ánh tay đang giữ chặt đối phương, rất nhanh tiếp cận hôn lên môi đối phương. Nụ hôn bất thình
lình xảy ra, lại có chút thô lỗ, nhưng Lí Cẩn lại lại dùng thái độ đương nhiên đáp lại, đầu lưỡi nhiệt tình dây dưa, trao đổi nước bọt trong
miệng.
Nụ hôn này đối với Chu Sĩ Tranh mà nói so với trong quá
khứ ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, anh thậm chí có thể nhận ra ý thức
trong đầu mình là một mãnh hỗn loạn, cơ hồ không thể suy nghĩ.
Một lát sau anh mới chú ý tới vẻ mặt Lí Cẩn, không tự chủ được buông lỏng cánh môi.
Đối phương thoạt nhìn không có nhiều cảm xúc lắm, phảng phất như thói quen, nhưng cũng không có biểu hiện phản cảm. Rõ ràng đã nhận ra anh, bị anh
hôn, thậm chí thân cận lại không có hành động gì kháng cự, tuyệt không
có khả năng là thái độ chuyên nghiệp, chỉ có một lí do, Lí Cẩn đối với
sự việc năm đó thật sự không thèm để ý.
………..Chính mình cho tới bây giờ chưa từng bị chán ghét.
Ý thức được điểm này, trong lòng anh dâng trào một cỗ tình tự vui sướng.
Cho dù mối quan hệ chỉ có thể xuất phát từ hợp đồng, cho dù đối phương
không có khả năng yêu thích anh, nhưng cũng không sao cả. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ không khống chế được, có lẽ cuối cùng Lí Cẩn vẫn sẽ rời
đi, có lẽ cái gì anh cũng không có được, bất quá, kia đều là chuyện
tương lai.
Anh hiện tại đã không thể quản được nhiều chuyện như vậy.
Cho dù chỉ có thể duy trì mối quan hệ này một năm, cho dù Lí Cẩn chỉ muốn
cùng anh ngoạn trò chơi một hồi, này cũng đã không còn quan trọng; quan
trọng là…. anh không muốn người này rời đi, cũng không muốn trải qua một lần chia lìa nữa…. tưởng tượng nếu chia tay sẽ không thể gặp lại đối
phương, anh liền không thể kiên quyết để Lí Cẩn rời đi.
Dù sao nếu phải chia lìa với Lí Cẩn thì sự tình lại càng tồi tệ hơn.
Như vậy liền thuận theo tự nhiên đi.
—— QUYỂN SÁCH HOÀN —— Thỉnh thoảng Lí Cẩn lại muốn biết Chu Sĩ Tranh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Tuy rằng không nghĩ dùng khế ước để duy trì quan hệ, nhưng sau khi khế ước
chấm dứt Chu Sĩ Tranh tiếp tục đưa ra yêu cầu gia hạn. Đối với dạng
khách nhân hào phóng như vậy, công ty quản lí đương nhiên là vô cùng
hạnh phúc, mà Lí Cẩn sau khi do dự một lát cũng đồng ý.
Nguyên
nhân cùng với lần đầu đáp ứng cũng giống nhau, Chu Sĩ Tranh không khó
hầu hạ, cuộc sống được bao dưỡng cũng không tồi. Bất quá, sau khi khế
ước năm thứ hai chấm dứt, Chu Sĩ Tranh lại tiếp tục yêu cầu gia hạn, vì
thế cuối cùng Lí Cẩn cũng hiểu được đối phương suy nghĩ cái gì.
Thay vì để cậu rời đi, Chu Sĩ Tranh thà dùng phương thức này để lưu cậu lại. Hai năm ở chung, Chu Sĩ Tranh đối với cậu hiện tại cũng hiểu rất rõ,
biết cậu sẽ không từ mới mới đưa phương thức như vậy.
Hai người ở trong căn nhà này, mỗi đêm đều ngủ cùng một chiếc giường, tới sáng Lí
Cẩn sẽ rời giường chuẩn bị bữa sáng sau đó gọi Chu sĩ Tranh dậy, cho dù
quan hệ khế ước, nhưng cuộc sống lại giống như hai người yêu thực sự.
Cậu đã quen sinh hoạt như vậy, hơn nữa cũng không muốn quay về cuộc sống phải hầu hạ nữ nhân như quá khứ, vì thế mới đồng ý khế ước mới.
Ngày qua ngày, Lí Cẩn cũng lo lắng đối phương tột cùng đến lúc nào sẽ mệt mỏi.
Nhưng mà, bất ngờ chính là qua hai năm, Chu Sĩ Tranh thủy chung không có dấu
hiệu phiền chán cậu; yêu cầu ở trên giường vẫn chưa từng giảm bớt, vẫn
vô cùng nhiệt tình; loại cảm tình hay cố chấp tựa hồ không hề bị cuộc
sống bình thản làm phai mờ, ngược lại vẫn cứ tồn tại, cho tới giờ, cậu
ngẫu nhiên sẽ thân thiết với Chu Sĩ Tranh một chút, đối phương vẫn như
trước cảm thấy không được tự nhiên mà dời tầm nhìn.
Ngây thơ……… rồi lại nhiệt tình. Nếu cả hai thật sự là người yêu, cậu hẳn sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng.
Nhưng vấn đề chính là điểm này…… mặc dù cùng nhau sinh sống một thời gian dài như vậy, cậu vẫn không biết chính mình tột cùng có thích Chu Sĩ Tranh
hay không, nhiều lắm chỉ có thể khẳng định mình không chán ghét đối
phương.
“Sĩ Tranh…………”
Cậu phát ra tiếng nói khàn khàn, hiếm khi có lúc cấp bách.
“Chuyện gì?”
Cho dù anh muốn làm gì, cũng nên xem trường hợp một chút……” Cậu mím môi, nhịn xuống tiếng thở dốc đã tràn tới bên môi.
Bốn phía là một mảnh tối đen, chỉ có màn ảnh lớn phía trước phát ra ánh
sáng, nam nữ diễn viên trên bộ phim đang lớn tiếng cãi nhau, hiệu quả
thanh quan vô cùng mãnh liệt. Cho dù trong rạp chiếu phim người xem cũng không nhiều, mà