
hỏi.
"Đúng vậy." Tùy Nhạc hào phóng thừa nhận “Chiến Chiến vẫn luôn không để ý điều này, cho nên cháu nghĩ nếu như ông nội ra tay, theo lực ảnh hưởng của ông trong lòng cô ấy, cô ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
Chiến Cường Quốc không thể không nói bởi vì câu này, trong lòng ông thấy hơi vui sướng, tên tiểu tử này như thế nào đi nữa, cũng không sánh bằng địa vị của mình ở trong lòng cháu gái! Chỉ là. . . sao lại có cảm giác như ông hợp tác với Tùy Nhạc bán đi cháu gái của mình? Hơn nữa. . . . Hôm nay ông gọi Tùy Nhạc tới đây, rõ ràng là muốn hai người bọn họ tách ra.
"Cậu đừng cao hứng quá sớm, lần trước tôi đã nói, hiện tại cũng chỉ là kỳ khảo sát, mà biểu hiện của cậu —— Tôi không hài lòng."
"Trong vòng ba ngày, cháu sẽ cho ông câu trả lời hài lòng." Tùy Nhạc cam kết.
Tức giận lúc ban đầu tản đi, Chiến Cường Quốc cũng hiểu, hoàn toàn đổ lỗi chuyện này lên người Tùy Nhạc cũng không thỏa đáng, ông nhìn Tùy Nhạc, trong giọng nói có mấy phần bất đắc dĩ: "Tôi cũng không muốn làm khó cậu, tôi chỉ không muốn Chiến Chiến chịu ảnh hưởng."
"Cháu hiểu, cháu cũng có ý nghĩ giống vậy."
Nói tới chỗ này, Chiến Cường Quốc rốt cuộc biết nguyên nhân khiến mình khó chịu cho tới nay —— Bởi vì Tùy Nhạc quá bình tĩnh!
Vô luận là ông muốn hai người chia tay còn là động thủ đánh anh, hoặc là Chiến Chiến xuất hiện, còn có bị biết ở chung, rõ ràng anh nên kinh hoảng giải thích, nhưng cuối cùng anh cũng không kiêu ngạo không tự ti, lại trầm ổn!
Khi Chiến Cường Quốc không nhịn được nói lên bất mãn của mình thì Tùy Nhạc hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một nụ cười: "Cháu cho là ông ở bộ đội nhiều năm, nên thích dám làm dám chịu, trả lời mạch lạc rõ ràng. . . ."
Chiến Cường Quốc mặt ngoài nhăn nhó, thật ra thì trong lòng cũng không nhịn cười được: nói cũng phải, nếu như không phải anh có thể kiềm chế được Chiến Chiến, Chiến Cường Quốc cũng sẽ không có ấn tượng thật tốt với anh trong thời gian thật ngắn.
"Bất kể nói thế nào, tiện nghi tiểu tử cậu như vậy, tôi vẫn rất không thoải mái." Chiến Cường Quốc từ từ đứng lên, đưa tay lôi kéo ống tay áo của mình. Tùy Nhạc hiểu rõ cười khẽ, đứng thẳng lên, tiếp nhận quả đấm chợt vung tới của Chiến Cường Quốc.
Chiến Cường Quốc đấm mấy quyền, rốt cuộc không thể không thừa nhận, mình thật sự là già rồi, nếu đổi thành ngày trước, hiện tại chỉ sợ Tùy Nhạc đã bị ông đánh ngã xuống đất.
Chiến Cường Quốc từ từ thu tay về, hô hấp đã dồn dập, ông nhìn chằm chằm sắc mặt không thay đổi của Tùy Nhạc, hung hăng cảnh cáo: "Dám không tốt với con bé, dù tôi liều bộ xương già này, cũng sẽ thu thập cậu!"
******
Chiến Chiến để điện thoại xuống đi ra cửa chính, căn bản không thu lại được nụ cười ở khóe miệng, số lần Bàn Nha bị cô hù, tính từ nhỏ đến lớn chỉ đếm được trên bàn tay, hồi tưởng thanh âm bình tĩnh đột nhiên ngừng lại bên đầu kia điện thoại lúc nãy, ngừng thật lâu mới lắp ba lắp bắp hỏi: "Cậu, cậu nói cái gì! ?"
Đang vui vẻ, Chiến Chiến đột nhiên bị một đôi bàn tay từ phía sau ôm chặt lấy, hơi thở ấm áp phun sau tai cô: "Nghĩ gì thế, lại không nhìn đường."
Chiến Chiến sợ hết hồn, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, phất tay đánh Tùy Nhạc một cái: "Làm em hoảng sợ!"
Tùy Nhạc rất uất ức xoa xoa bả vai, xoay đầu Chiến Chiến qua cho cô nhìn về phía trước: "Thiếu chút đụng phải gốc cây rồi! Em lại dùng quả đấm báo đáp ân nhân cứu ‘mặt’ của em à?"
Cảm giác mềm mại ở cằm thật thích, Tùy Nhạc da mặt dày sờ mấy cái, con ngươi của Chiến Chiến loạn chuyển, vội vàng gạt tay của anh, ra hiệu anh chú ý cách đó không xa có cảnh vệ đứng: "Chú ý ảnh hưởng!"
"Anh ôm bà xã mình, chẳng lẽ còn ngại người khác?" Tùy Nhạc cười rất đắc ý, mặc dù không tiếp cận chặt nữa, nhưng vẫn ôm như cũ bả vai cô, anh cố ý tăng thêm hai chữ "bà xã", Chiến Chiến không được tự nhiên quay mặt đi.
"Ai là bà xã của anh. . . ." Chiến Chiến nhỏ giọng oán trách “Anh cầu hôn lúc nào hả?"
"Chiến Chiến của chúng ta cũng để ý những hình thức này hả?" Tùy Nhạc cười ôm cô đi tới trước xe của mình, quay đầu lại ra hiệu cho tiểu Triệu đang chờ một bên lái xe rời đi, lôi kéo Chiến Chiến lên xe.
Chiến Chiến đỏ mặt lên, thật ra thì đó là Tề Tễ hỏi cô, bởi vì tin tức kết hôn này quá mức đột nhiên. Nhưng bị hỏi như vậy, Chiến Chiến mới nhận ra, Tùy Nhạc đã nói chắc chắn với ông nội, nhưng căn bản chưa có nói với mình về vấn đề này.
"Hình thức cái gì. . . . Cái này gọi là tôn trọng! Tôn trọng hiểu không!" Chiến Chiến nhíu lỗ mũi trừng anh, không hiểu sao hơi tức giận vì thái độ không đứng đắn của anh.
Mỗi cô gái, đều có một giấc mộng lụa trắng phất phới.
Coi như là người tuỳ tiện không đủ thục nữ như Chiến Chiến, cũng không thể tránh khỏi mơ ước đến tương lai sau này của mình, cùng người yêu đi vào một trang mới của cuộc sống, từ đó bắt đầu cuộc sống khác.
Nhưng mà, Chiến Chiến không vui nhìn chằm chằm vẻ mặt vô tội của Tùy Nhạc bên cạnh, cảm giác tất cả trong ảo tưởng của mình đều bị sự "không hiểu phong tình" của anh phá hư. Nhưng phải nói ra muốn được cầu hôn, Chiến Chiến đánh chết cũng nói không ra, cuối cùng chỉ có thể hóa uất ức đầy bụn