
, về sau học nhiều hơn đi."
"Chiến Chiến" Tả Cường đi tới đưa danh sách ghi chép hàng hóa cho Chiến Chiến “Thương thế của cháu vừa khỏi, đừng ở đây làm mãi, nhà này cần hàng, cháu đến đưa hang”
Chiến Chiến vừa thấy địa chỉ phía trên, cau mày, nhà này đặc biệt gần chỗ ở của ông nội Chiến, mỗi lần đi đều ngang qua, cô cúi đầu: "Bảo người làm mang là được rồi, sao nhất định bắt cháu đi."
"Cháu đưa hàng xong, thuận tiện về nhà xem một chút."
"Không đi!"
"Nha đầu!" Tả Cường không vui khiển trách cô “Lần này cháu bị thương, ông nội cháu quan tâm không ít! Lần trước ông ấy đã đồng ý với chú không phản đối cháu mở ‘Chiến Xa’, cháu nên xuống nước, đừng làm cương!"
Chiến Chiến nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu: "Ông nội đồng ý? Sao có thể!? Cháu bị thương ở ‘Chiến Xa’, ông còn có thể đồng ý ?!"
"Dĩ nhiên không dễ dàng như vậy." Đáy mắt Tả Cường thoáng qua một tia chế nhạo “Chỉ là nhìn ở mặt mũi cháu rũ, thái độ của ông cụ không còn quá cứng."
Chiến Chiến đỏ mặt: "Ông nội gặp Tùy Nhạc rồi. . . . Ông. . . . Ông nói gì?"
"Chú không biết, hai người trao đổi sau lưng chú." Tả Cường nhét ghi chép vào tay Chiến Chiến “Tự cháu hỏi đi."
Ông cháu dù sao cũng không thù dai, thời gian dài như vậy, tức giận của Chiến Chiến đối với ông nội lúc ấy đã sớm tản đi hơn phân nửa. Lần trước Tề Tễ cũng nói với cô chuyện lúc cô bị thương ông nội đã len lén đến thăm, lâu như vậy không gặp, thật ra thì Chiến Chiến cũng hơi nhớ ông.
Tiểu Triệu cố ý yêu cầu để cậu ta chở Chiến Chiến đi, Chiến Chiến buồn cười nhìn chiếc xe hơi màu đen sáng long lanh kia, giơ giơ cái chìa khóa về phía cậu: "Lên xe của tôi đi."
Chiến Chiến đoạt ghế lái, tiểu Triệu ngồi ghế cạnh tài xế, tóm lại đi theo là được, huống chi đoạn đường này Chiến Chiến còn quen thuộc hơn tiểu Triệu. Rất nhanh hoàn thành xong, Chiến Chiến chuyển đầu xe đâm vào hẻm nhỏ bên cạnh, đi gần mười phút, đại viện kia chính là chỗ ở của Chiến Cường Quốc. Diện tích nhà bây giờ của Chiến Chiến rất lớn, nhưng Chiến Cường Quốc vẫn kiên trì ở một mình trong căn nhà cũ này.
Nơi này là chỗ Chiến Chiến vượt qua thời thơ ấu, từng cọng cây ngọn cỏ và bức tường gạch hơi có tuổi đều rất quen thuộc, chỉ là mấy năm này rất ít tới, kể từ sau khi bà nội qua đời. Đúng mùa xuân, cây hải đường trong viện lại ra đầy hoa, Chiến Chiến nhìn cánh hoa bị gió thổi rơi đầy đất, đột nhiên cảm thấy mũi hơi xót.
"Cậu chờ ở đây." Chiến Chiến thấy tiểu Triệu muốn xuống xe “Yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn, hơn nữa. . . . Không được cho phép thì cậu không vào được."
Bởi vì đã không còn ở nơi này, cho nên thông hành của Chiến Chiến cũng cần được cho phép, nhưng khi cô nghe được câu trả lời cự tuyệt gặp thì thật hơi kinh ngạc.
Bảo vệ bất đắc dĩ nói: "Đây là trả lời từ phòng bí thư, tôi cũng không có biện pháp."
Cư nhiên không gặp cô!? Chiến Chiến vừa giận vừa buồn cười, sao ông nội ngây thơ như vậy! Chiến Chiến cười cười với bảo vệ: "Không có biện pháp, vậy lần sau tôi trở lại, làm phiền anh."
Lúc đi ra, phát hiện tiểu Triệu đã xuống xe, không biết nhìn cái gì ở chỗ dừng xe, Chiến Chiến từ phía sau đi tới, nghi ngờ hỏi: "Cậu làm gì thế?"
"A!" Tiểu Triệu không nghĩ tới cô ra nhanh như vậy, giấu đầu hở đuôi ngăn ở trước chiếc xe phía sau cậu ta, nhưng cử động này lại khiến Chiến Chiến hoài nghi, huống chi —— Chiến Chiến vô cùng quen thuộc chiếc xe kia, sao có thể khôngnhận ra.
Là xe Tùy Nhạc.
Chiến Chiến chợt nhíu lông mày: Tùy Nhạc tới? Vậy ông nội không gặp cô là bởi vì. . . . Tùy Nhạc đang ở đây?
Nhưng tại sao không gặp cô? Còn có. . . . sáng sớm hôm nay rõ ràng Tùy Nhạc nói không ra ngoài, còn quấn lấy mình như thế . . . . Nguyên lai là giương đông kích tây.
Hai người kia, có cái gì gạt cô?
Tiểu Triệu chỉ biết Tùy Nhạc bảo hôm nay đi làm việc, không thể bị Chiến Chiến phát hiện, nhưng cậu lại vạn vạn không nghĩ tới —— Khéo như vậy.
Nhìn Chiến Chiến không nói một lời quay đầu bước đi, tiểu Triệu vội vàng đuổi theo: ". . . . Chiến tiểu thư, cô. . . . Muốn làm gì?"
Chiến Chiến không để ý cậu ta, trực tiếp đi qua khúc quanh tường rào đại viện, ngừng trước một bức tường loang lổ, lưu loát cởi áo khoác trên người ra, duỗi dài cánh tay ném quần áo vào trong viện.
Tiểu Triệu giương mắt mà nhìn Chiến Chiến linh hoạt giẫm lên mấy cái lỗ không dễ phát hiện trên bức tường rào giống như một con khỉ, đạp mấy bước đã lên đầu tường, Chiến Chiến hạ thấp thanh âm ra dấu im lặng với tiểu Triệu, rồi sau đó quay người lại nhảy xuống.
Ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, nếu như không biết mấy góc không bị giám sát, tuổi thơ của Chiến Chiến đoán chừng buồn chết. Cũng may nhiều năm như vậy, những chỗ này đều còn, động tác Chiến Chiến nhanh chóng, đã tránh được giám sát, chạy vào tòa lầu.
Chiến Cường Quốc ở một viện riêng, Chiến Chiến nhìn quanh chốc lát, phát hiện trong sân không có cảnh vệ, cô vọt đến cửa nhanh như mèo, đó là cửa sổ thư phòng Chiến Cường Quốc.
Bởi vì khí trời trở nên ấm áp, cửa sổ mở phân nửa, Chiến Chiến lại gần nghe động tĩnh bên trong phòng, quả nhiên nghe được thanh âm Tùy Nhạc. Không biết hai người bọn họ đa