
?"
“Em cho rằng đó là ảo giác, là em tự đa tình. Anh
chỉ trêu đùa em mà thôi.” Hỏa Đình Đình nghẹn ngào, “Đêm đó, em nhìn thấy tờ
giấy anh đánh rơi. Trong đó Mộc Vãn viết cô ta đã có thai. Nếu anh không tới,
cô ta sẽ phá thai.” Bảy năm trước, khi anh vừa rời đi thì cô đã tỉnh dậy. Hỏa
Đình Đình lén đi theo anh đến nhà Mộc Vãn. Cô thấy Mộc Vãn sà vào lòng anh khóc
nức nở, nên cô nghĩ tin đồn từ lâu giữa Lệ Chiến và Mộc Vãn là thật. Vì vậy, cô
đã quyết định rời xa anh.
“Đó không phải con của anh!” Lệ Chiến tức giận,
anh hít sâu một hơi, “Tờ giấy đó cô ta viết cho Lệ Túc. Đêm đó, Lệ Túc phải thực
hiện nhiệm vụ nên không thể đến được. Anh ấy nói cô ta muốn tự tử. Nếu cô ta có
làm sao, anh ấy sẽ chôn anh theo cùng! Trước đó, anh từng giúp Mộc Vãn giày vò
anh ba. Anh ba nhỏ mọn ghi thù anh! Nếu đêm đó anh không đến, anh ấy sẽ tìm mọi
cách khiến anh vĩnh viễn cũng không có được em! Em hiểu chưa? Cô bé ngốc!”
Lệ Chiến kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Cuối
cùng, anh còn tức tối văng tục một câu. Vì tờ giấy đó mà Lệ Túc với Mộc Vãn cãi
nhau to tiếng, đến mức Lệ Túc còn lôi anh ra đánh một trận! Mẹ kiếp!
Hoả Đình Đình không ngờ sự thật lại đặc sắc như
vậy: “Vậy tại sao anh đồng ý để Mộc Vãn đồn thổi anh và cô ta có tình cảm?”
“Một là vì anh muốn biết trong lòng em có anh hay
không. Hai là vì Mộc Vãn uy hiếp anh.”
“Cô ta uy hiếp được anh cái gì? Mộc Vãn lợi hại
mấy cũng chỉ là một cô gái, lẽ nào anh đánh không lại cô ta?”
“Không phải anh đánh không lại, mà là anh không
dám động đến cô ta. Em không biết đâu. Nếu hiểu rõ sẽ không tài nào coi cô ta
như con gái. Ngộ nhỡ cô ta ra tay, anh không biết mình phải đợi mấy lần bảy năm
nữa để có được em! Cô ta và Lệ Túc đều cùng một giuộc! Đều là những kẻ nham
hiểm!”
Hoả Đình Đình cũng hiểu được phần nào. Lệ Chiến
càng nói, cô càng nhận ra Mộc Vãn là người thâm sâu khó lường, càng tự trách
mình từng coi cô ta là một cô gái yếu đuối.
Đời này chuyện khiến Lệ Chiến hối hận nhất là
ngồi chung thuyền với Mộc Vãn. Nhưng khi anh thấy Hỏa Đình Đình ở trước mắt,
mọi việc đều trở nên vô nghĩa. Lệ Chiến ôm chặt Hỏa Đình Đình vào lòng, anh sợ cô
sẽ trốn đi lần nữa, biến mất trong thế giới của anh.
“Anh hai anh nói, đối thủ đáng sợ nhất của đàn
ông là người phụ nữ anh ta yêu. Kết cục của người đàn ông đó chỉ có vỏn vẹn hai
chữ: Thê thảm. Lệ Túc chính là ví dụ điển hình. Anh không muốn giống như vậy.
Nhưng Đình Đình, anh chịu thua, em đừng bỏ rơi anh nữa. Anh không thể chịu đựng
nỗi. Lỡ một ngày nào đó anh lén chui vào kí túc xá của em rồi bị phát hiện,
cuộc đời quân nhân của anh coi như đi tong.”
Lời Lệ Chiến khiến lòng Hoả Đình Đình mềm nhũn,
vòm ngực ấm áp của anh hòa tan trái tim cô, “Cũng hay mà, chẳng phải anh ghét
làm quân nhân à? Để không đến học viện quân sự, anh ngỗ ngược cãi ba anh không
biết bao nhiêu lần."
“Đó là do anh không nỡ xa em.”
Hoả Đình Đình ngớ ra. Cuối cùng cô cũng nhận được
đáp án quấy rối cô suốt bao năm qua. Khóe miệng của cô cong lên, “Thì ra khi đó
anh đã động lòng với em.”
Đã lâu lắm rồi cô mới cười như thế này. Lệ Chiến
cảm thấy nụ cười của cô như ánh mặt trời nóng bỏng chiếu tan bóng đêm u ám ngày
đông. Biết bao tình cảm dâng trào mãnh liệt trong lòng anh. Anh nâng cằm cô
lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Không, rất lâu rất lâu trước đó, anh đã động
lòng với em…”
Lệ Chiến không chờ nỗi để nói hết mọi thứ. Anh
cúi đầu lưu lại nụ hôn đầu tiên sau bảy năm cách biệt.
Nếu một người đàn ông luôn bắt nạt bạn, mỗi lần
đều khiến bạn cầu chết không được, cầu chết không xong, thì đó là vì anh ta quá
yêu bạn.
Đám bạn gái Lệ Chiến quen trước kia chỉ là quân
cờ trong kế hoạch của Mộc Vãn. Cô ta hy sinh nhiều người cũng chỉ để lọt vào
trái tim cứng rắn của Lệ Túc.
Nam nữ khi yêu đều như một cuộc chiến trầm lặng
không mùi thuốc súng. Nếu đối thủ đáng giá, vậy hãy dũng cảm tuyên chiến đến
cùng.
HOÀN